Nhà thơ Nguyễn Văn Chương sinh năm 1940 tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh. Được Giải chính thức cuộc thi thơ Lục bát của Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức 1997- 1998. Tác phẩm chính đã xuất bản:
Gửi người đang yêu, Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2001, Những hạt vàng siêng nhặt (Tạp văn)- NXB Văn Học – 2008. phongnguyet.info xin giới thiệu các bài thơ hay của ông.
HỘI CHEN
Thơ Nguyễn Văn Chương
Cất ở nhà cái máu ghen
Rủ nhau ta đến Hội chen Nga Hoàng *
Đêm nay tháo khoán cả làng
Cái Nường cái Nõn rộn ràng xôn xao
Lư trầm, hương án thì cao
Nẻo tình thì thực khát khao thì gần
Tối như bưng cả mắt Thần
Còn ai bắc cái đồng cân làm gì!
Trống tùng, chiêng cũng bi ky
Cái bao lỏng trước yếm thì tuột sau
Tay dài, chân cũng rướn mau
Xổ đâu khăn lượt, rơi đâu mất hài
Chen nhau thích cánh nghiêng vai
Mặc ai hổn hển, mặc ai thì thào
Sáo làm sương – sướng làm sao
Hẳn rồi đồng trũng bãi cao được mùa
Hẳn rồi hồ lắm tôm cua
Hẳn rồi… đến Bụt trên chùa cũng say
Nhà gianh nhà ngói gì đây
Cả năm có một đêm nay… Tắt đèn!
* Làng Nga Hoàng: tên Nôm là làng Ngà,
thuộc huyện Quế Võ, Bắc Ninh.
HỘI CHÈO
Thơ Nguyễn Văn Chương
Ai đời, táo chín còn chua
Tưởng ghê răng cả người khua trống đình
Làm nghiêng ngả khóm trúc xinh
Áo bay, yếm cũng tình tình gió bay
Quạt mo? Hứ… quạt ngà đây!
Buông câu bình thảo, phẩy tay đến liều
Sơn son cái cột cái kèo
Chả sơn son được lớp chèo vai em
Đêm nay mới gọi là đêm
Bát âm lỗi nhịp, lỗi thêm ối chàng
Í… a… muốn xé rào sang
Hội tan sao ánh trăng vàng chửa tan!
CÒN DUYÊN
Thơ Nguyễn Văn Chương
Quê mình ba tháng hội xuân
Muốn cùng nhau một đôi lần đu đôi
Chiếu hoa làng trải mời ngồi
Cau tươi thì thắm vừa vôi thì hồng
Đừng mai kẻ bắc người đông
Lựa câu giã bạn mà không muốn về
Trăng non như thể trăng thề
Cỏ non như thể bùa mê dọc đường
Người quan họ khách văn chương
Thơ đề vạt áo có vương mạn thuyền?
Dung dăng gái thảo trai hiền
Còn duyên thì hát còn duyên: Tình rằng…
XEM TRANH ĐÁNH GHEN
Thơ Nguyễn Văn Chương
Ngoài đời nhan nhản đấy thôi
Cảnh bi hài kịch sục sôi lửa nồng
– Chung chi chứ chịu chung chồng?
Phen này có cắt… cũng không oan nào
Chả dơ – Kẻ cố mó vào
Kẻ khoe lừng lững cặp đào, làng ơi!
Con mang cho mẹ bình vôi
Để ta gọt gáy, ta bôi cho chừa
– Gái già còn hám của chua
Dễ thường đây lại phải thua gái già?
Gớm cơn ngứa ghẻ, úi chà
Này này có giỏi đến mà cắt xem…
– Ơ kìa, mẹ nó – dì em
Cả sông đông chợ… e hèm, thôi thôi…
Chiến tranh đã nổ ra rồi
Còn khuya chưa dễ hạ hồi được – thua.
HỨNG DỪA
Thơ Nguyễn Văn Chương
– Kìa mình, váy lĩnh mượt mà
Vén cao vạt hứng… làn da mịn màng
Cây dừa đâu thấp mấy gang
Tròn căng quả, thả sao đang, hỡi mình!
– Ngại gì, cứ thả đi anh!
Dừa xuân, trong trắng ngoài xanh, còn mềm
Vừa đôi thôi chớ hái thêm
Váy nâng chân dạng thử xem gái này…
– Lĩnh La anh cũng biết dày
Thương là thương giữa ban ngày lỡ ra…
( – Kìa mình, rõ khéo con nhà
Thi nhau bám gốc hay là học leo?
Mát tay vun xới sớm chiều
Tính ngày hái quả đã nhiều nắng mưa)
Dấn lên tý nữa cho vừa
Ừ thì em hứng anh đưa ngại nào
Như ghen, gió cũng thì thào
Cùng xuân. Tươi trẻ tràn vào trong tranh.
KHÚC HỒI TƯỞNG THÁNG BA
Thơ Nguyễn Văn Chương
Phải rồi ở chỗ này đây
Cổng làng thủa ấy có cây gạo già
Cồn cào cái cữ tháng ba
Lập loè hoa vẫn như là lửa treo
Tháng ba ngơ ngác trẻ nghèo
Chân chim đuôi mắt nhăn nheo thương bà
Gọi là gạo chỉ thấy hoa
Đẹp thì có đẹp nhưng mà đói cơm
Ra đồng gặp cỏ mật thơm
Thơm thì thơm chẳng thể đơm bát nào!
Trách chi tóc để trái đào
Khoai giun bánh đúc miếng vào míếng ra
Chỉ thương cây gạo đã già
Vẫn còn bung những chùm hoa rực hồng
Tiếc cho cỏ mật trên đồng
Thơm như tấm mía chín trong than vùi
Bây giờ miếng ngọt miếng bùi
Tìm bà đâu nữa ngậm ngùi tháng ba…
QUA ĐỀN THỜ TẤM
Thơ Nguyễn Văn Chương
Bây giờ cô Tấm đi đâu
Để dâu ai hái để trầu ai têm
Nhện chăng khung cửi bên thềm
Trăng suông lạc bóng cho mềm lòng nhau
Bây giờ cô Tấm về đâu
Hài rơi lẻ chiếc chân cầu nước trôi
Cỏ xanh non cũng thừa thôi
Tay liềm bán nguyệt han rồi từ lâu
Bây giờ cô Tấm hay đâu
Hết thiêng chiếu chỉ trộm trâu tội đày
Những ai cuốc ruộng chai tay
Những đâu trâu mất ban ngày có đau
Bây giờ cô Tấm biết đâu
Cây lan em tựa cây cau em trèo
Người qua như lá bay vèo
Chợ Dâu hàng Thái, chợ Keo hàng Tầu
Bây giờ cô Tấm ở đâu
Tháng tư mồng tám hội Dâu không về
Phim heo chiếu cửa bồ đề
Áo phông lượn với còi xe bụi ngầu.
Bây giờ cô Tấm… Tìm đâu?
Mùa thu là của các con
Thơ Nguyễn Văn Chương.
Mùa thu con có biết không
Là khi nước các con sông hiền hòa
Chân trời như rộng thêm ra
Mây lưa thưa xốp nõn nà như bông.
Mùa thu con có yêu không
Là khi gió thoảng cánh đồng ngát xanh
Bão tan, trái chín trên cành
Mía vàng trên bãi, trăng thanh trên trời.
Mùa thu nao nức con ơi
Là khi tiếng trống chào mời tuổi thơ
Bao nhiêu trang sách đợi chờ
Cùng con hiểu biết, ước mơ, sáng lòng.
Mùa thu con có thích không
Là khi thắp nến đèn lồng kéo quân
Đầu đội sư tử, kỳ lân
Bạn bè đến múa quanh sân cười giòn.
Mùa thu là của các con
Măng thành trúc vẫy trăng tròn. Mùa thu…
Trung thu 1981.
Bài đã được in trong tập thơ : GỬI NGƯỜI ĐANG YÊU
KHÓC THẦY TRƯƠNG NGỌC LIÊN
Thơ: Nguyễn Văn Chương
(Thơ chợt đến như một điều bất diệt.
Thơ: Trương Ngọc Liên: Biển Chiều Dông Bão).
Hay động lòng trắc ẩn
Ôm nặng khối sầu đời
Bao nỗi niềm trầm uất
Thầy chóng già, Thầy ơi!
Trò cũng không trẻ nữa
Giàn giụa dòng lệ rơi.
Sẽ không bao giờ nguôi
Nhớ ba lăm năm ấy
Lứa học trò chân quê
Những năm đầu Thầy dậy
Người gieo mầm mơ ước
Người vun đắp chồi xanh
Bụi bặm nào vẩn được
Cõi tâm linh trong lành.
Thầy gặp trò lúc ngặt
Vẫn ung dung sá nào
Trò tìm Thầy lúc khó
Bỗng chùng muôn gắt gao.
Tránh bọn Xuân – tóc – đỏ
Ghét loại người thứ ba
Thầy trò ông giáo Thứ
Ngẩn ngơ như lạc nhà.
Thầy có chứng mất ngủ
Định mệnh như bão dông
Cuốn băng thời trai trẻ
Vắng than – tim vẫn hồng.
Ước khỏe về quê GHÊNH
Thầy trồng hoa nuôi cá
Lúc rảnh sang THUẬN THÀNH
Gặp trò xưa cho hả.
Người với thơ một đạo
Khắc khoải càng chung tình
Nhưng… lẽ nào vội thế ?
Chớp mắt cõi nhân sinh !
Bàng hoàng muốn Thiên Vấn
Bởi đức Thầy khiêm cung
Trò mồ côi nuốt hận
Để nhớ thương khôn cùng.
P/s: Hà Nội 1994.
DẶN CON VÀO ĐẠI HỌC
Sáng tác: Nguyễn Văn Chương
Cha thì không còn khỏe nữa
Con ngoan đời sẽ dạy khôn
Gánh nặng đường đời sắp sửa
Chả ai gánh được thay con.
Vẫn biết bây giờ khác trước
Nào ăn, nào mặc, nào xe
Tiền thuê nhà, tiền điện nước
Sách mà mua chịu ai nghe.
Cha chạy đồng tiền bát gạo
Con đừng chạy điểm, chạy bằng
Ba nước cờ phải xuất tướng
Bảo Cha thanh thản được chăng.
Cả nước trăm trường đại học
Người vào mỗi năm trăm ngàn
Con ơi, đừng quên cái gốc
Đua đòi con lính tính quan.
Hỏng việc đã đành là sửa
Hỏng người dễ chữa được đâu
Nhà mình người ít của kiệm
Lòng Cha canh cánh lo âu.
Nhà phê bình văn học Nguyễn Bùi Vợi Nguyễn Văn Chương đã nhận xét về thơ Nguyễn Văn Chương như thế này: “Thơ Nguyễn Văn Chương chứa đựng nhiều cung bậc tình cảm. Có bài tình trong suốt như mặt sông mùa thu, ý đẹp, lời đẹp…Có bài chân mộc như “Ông Phúc Hậu”, có bài đau xé lòng như “Khóc thầy Trương ngọc Liên”. Nhà thơ Nguyễn Văn Chương là một cây bút thủy chung của vùng đất kinh Bắc.