Những Con Đường Tháng Giêng (Xuân Quỳnh)
Tôi yêu những con đường Hà Nội
Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt
Ngã năm rộng, cỏ ven hồ xanh mướt
Năm nay đào nở sớm, tháng giêng sang
Tháng giêng bỡ ngỡ búp bàng non
Nhiều trẻ con và nhiều chim sẻ
Những con đường đông vui như tuổi trẻ
Như cuộc đời, bao kỷ niệm đi qua
Anh trở về sau những tháng năm xa
Cây đã lớn, lòng ta nhiều đổi khác
Như đất nước vừa qua thời lửa đạn
Lại ngỡ ngàng: chim nhỏ, tháng giêng xuân
Lòng chưa quên ngọn lửa sáng đêm rừng
Câu thơ viết dưới bầu trời báo động
Tôi yêu những con đường gió lộng
Buổi mai chiều tíu tít bánh xe lăn
Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
Ô cửa nhỏ mở về bát ngát
Tôi yêu những phố dài tít tắp
Con đường nào cũng dẫn về anh
Bước chân đi xáo động cả tâm tình
Cây trổ lá như thời gian vẫy gọi
Những con đường ra đi, nay trở lại
Chồng gạch cao vừa dỡ ở gian hầm
Từng chở che người đêm tối bom rung
Sẽ lớn dậy với ngôi nhà đang dựng
Thành tường vách chở che cho hạnh phúc
Thành bậc thềm mở cửa đón ban mai
Tôi yêu những con đường lấp lánh mưa bay
Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm…
1-1976
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Những Con Đường Tháng Giêng” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Lời Ru Trên Mặt Đất (1978), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!