Ngược Sáng

Ngược Sáng (Thu Bồn)

Ngược sáng tôi tìm về phương sáng
Em còn trẻ lắm phải không em?
Một thành phố trong tôi vừa thức giấc
Trăm năm xe cộ qua đêm

Đó là lúc lòng anh cùng xứ sở
Rung lên nức nở gió bạch đàn
Những cần cẩu nhô lên tìm âm hưởng
Tình yêu tìm thi tứ sang ngang

Các lục địa đã qua các màu da đã tới
Tóc anh theo dòng sông
Giờ ngoái lại ngàn lau cúi rạp
Có nghĩa là em hát suốt mùa đông

Có một thời anh mặc áo bông
Đi trấn giữ biên cương em có biết?
Giờ biển hát những lời da diết
Khuôn mặt em dìu dắt những vần thơ

Chỗ ngày xưa giờ đã trống trơ
Dù em đứng bốn bề hoa lá
Chỗ anh đứng dù xanh bóng ngã
Hồn vẫn bay về xa thẳm phía trời xanh

Nắng xôn xao nắng rực rỡ lá cành
Có một thuở đời ta luôn ngược sáng
Đó là lúc tình anh đứng bóng
Em làm ta lóa mắt trước hừng đông

Giờ anh bơi suốt khoảng bềnh bồng
Như đứa trẻ thả diều lên cao vút
Nghe đường phố âm thanh tiếng guốc
Tiếng guốc nào là nhịp bước chân em?

Tay run run tôi ngắt ánh sao đêm
Dấu kín dưới đáy sâu vô tận
Biển – gã khổng lồ mang kính cận
Cứ tìm hoài phát khóc vì ghen

Đến bây giờ anh mới đem nhen
Ngọn lửa chói lên thời tuổi trẻ
Giờ em mới thật là người sinh đẻ
Những anh hùng và những nhà thơ

1987-1990

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ngược Sáng” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận