Anh nợ em, nợ cả một giấc mơ
Ở tuổi dại khờ quá nhiều nông nổi
Đánh mất chính anh lầm đường lạc lối
Để bây giờ anh tiếc nuối ngày xưa.
Đã bao lần dầm mình dưới cơn mưa
Nếu có thể rửa sạch đời lầm lỗi
Rồi giam mình ở vực sâu tăm tối
Chẳng dám ra vì sợ ánh mặt trời.
“- Anh xin lỗi…”, ba tiếng đó em ơi
Nghẹn ở đầu môi anh không thể nói
Hơn một lần trái tim em đau nhói
Đau cạn cùng vì lỗi tại nơi anh.
Xin em hãy quên hết mộng ngày xanh
Và có thể xoá tên anh lần nữa
Để nhớ quên không còn là chọn lựa
Để yên bình là điểm tựa trong em.
Dải ngân hà đẹp nhất lúc về đêm
Em đẹp nhất nếu thêm điều hạnh phúc
Là quên anh trong từng giây từng phút
Là điều cuối cùng anh xin ở nơi em.
Mạc Ngôn