ANH ĐÃ QUÊN

Anh quên em rồi nên chẳng nhớ chẳng thương
Người con gái chung đường qua bao mùa giông bão
Lời hứa mãi yêu nhau trôi về miền hư ảo
Từ độ anh đi hoa gạo cũng rụng rời

Có những ngày em lặng ngắm chiều trôi
Chút heo may thôi mà nghe tim chừng như vụn vỡ
Khao khát bên anh em đã bao lần dỗi hờn vô cớ
Giận tháng rộng năm dài
giận cả nắng, cả mưa

Anh quên em rồi
quên mùa hẹn năm xưa
quên con phố thân quen nồng nàn hương hoa sữa
Em đau rát con tim như ai cào ai cứa
Ký ức nát nhàu
niềm tin mục rữa…
Còn gì nữa mà mong?

Kỷ niệm đầu đời hoen ố rêu rong
Em ngụp lặn ngược dòng tìm dư âm ngày cũ
Chới với chông chênh giữa mênh mông quá khứ
mà chẳng thấy anh đâu.

Anh có trở về nơi ta từng gặp nhau?
Có chờ đợi em như những ngày mình còn tha thiết?
Có ao ước một lần vòng tay em ôm siết
Góc phố thuở hẹn hò có còn gọi tên em?

BKL

Viết một bình luận