Tiếng cuốc kêu đêm giữa cảnh đồi
Mây vờn nguyệt thẹn chốn xa xôi
Hình như gió dỗi vì sao lẻ
Cứ đẩy màn sương phủ kín rồi
Vẽ bóng hình ai chạm lối mòn
Vai trần lạnh lẽo nhạt màu son
Buồn thân viễn xứ đêm buồn tẻ
Giấu nhẹm tâm tư lệ vẫn còn
Thử hỏi trần gian mấy kiếp người
Sao mà đã hết tuổi đôi mươi
Vươn lên nắm trọn ngày mai đó
Cuộc sống bôn ba héo nụ cười
Muốn được lần thôi bước trở về
Thăm nhà chốn cũ của làng quê
Cho lòng thoả nhớ bao năm biệt
Một khúc tình thơ mãi ước thề .
Tác giả: Thu Thảo