CON ĐƯỜNG NÀO VỀ TUỔI THƠ
Chút nhẹ nhàng trong câu hát ngày xưa
Hình như đã không dư thừa chẳng thiếu
Nghe ấm áp từng âm thanh ngữ điệu
Gợi trong lòng hàng triệu những niềm vui
Của một thời rong ruổi chạy ngược xuôi
Từ xóm trước lui cui ra xóm đạo
Kiếm hạt lúa của người ta đổ tháo
Góp vài cân đủ nấu cháo mấy ngày
Lại đến hôm đồng ruộng được xới cày
Ra bắt ốc, cua ,cùng dăm con cá
Theo cha mẹ lội xuống bùn dẫm rạ
Để mùa sau đạt năng suất hơn nhiều
Làm thì làm mướn ruộng có bao nhiêu
Đong trả hết còn dăm ba dậu thóc
Ăn không đủ đêm về nghe con khóc
Ba cằn nhằn, nên bắt ếch cả đêm
Ba, bốn giờ mới về tới bên thềm
Trong chiếc giỏ có vài con cà cuống
Với con cá lòng tong nằm lưới cuộn
Nhìn Ba giờ , trắng bệch bởi thức khuya
Mẹ thức luôn gỡ cá để phơi nia
Ướp muối hạt phơi cho khô thành mắm
Để dành đó tháng mười mưa ăn dặm
Chứ năm nào chẳng có mắm mà ăn
Ngày theo Ba, thích lắm, chạy lăng xăng
Tối theo mẹ đi hái rau muống nước
Trong đêm tối ,đếm kĩ bàn chân bước
Đường về nhà còn mấy bước mẹ ơi
Câu hỏi vui ..nhưng theo cả một đời
Rồi năm tháng vội vàng không trở lại
Kỉ niệm ấy còn theo ta mãi mãi
Bước chân nào cho trở lại ngày thơ.
Tác giả: Thu Thảo