Em và anh là hai kẻ lạc đường
Vô tình gặp vô tình thương quý mến
Rồi cảm thấy muốn cùng nhau đan bện
Cho thuyền tình sẽ cập bến trăm năm
Đó là mong với ước nguyện ngọt đằm
Để hạnh phúc như trăng rằm anh nhỉ
Nghe đâu đó bộn bề nhiều suy nghĩ
Liệu chúng mình có bi lụy men say
Anh và em tuổi đã lớn thế này
Đàn ông cũ gặp ngay đàn bà cũ
Ai chấp nhận tiếng người đời rao đủ
Ai cam lòng hứng đủ mọi dèm pha
Có nhiều khi muốn vui vẻ tuổi già
Dù phận bạc chẳng thiết tha hạnh phúc
Nhưng đâu đó trong dòng đời trong đục
Vẫn cần người chăm sóc lúc tủi thân
Anh biết không? Phận nữ họ chỉ cần
Bờ vai rộng để ân cần thủ thỉ
Xua cảm giác cô đơn đêm mộng mị
Trái tim này cũng nguyện ý tình chung
Nhưng đớn đau khi chẳng thể trùng phùng
Nửa muốn được nửa lưng chừng hờ hững
Bức tường cản anh và em đã dựng
Biết bao giờ mình lại đứng bên nhau
Chỉ sợ rằng… yêu …sẽ hóa thương đau
Chúng ta đã cùng nhau đành đánh cược
Một là sẽ hạnh phúc nằm phía trước
Hai là ôm giọt nước mắt riêng mình
Vậy cuối cùng hai đứa lại lặng thinh
Để năm tháng trở mình đau nhức nhói
Nuốt lệ chảy ngược vào tim nhanh vội
Nhốt tâm tư tiếc nuối giấc mộng tàn.
Đêm buồn 23/3/2020
Tác giả: Thu Thảo