Đã lâu rồi ta không gọi người thương
Dòng tin nhắn cũng lạc đường anh nhỉ
Mỗi khi nhớ em thường ngồi suy nghĩ
Liệu chúng mình có thủ thỉ như xưa
Để lời thơ kết nối mối duyên thừa
Ngày tháng mãi đung đưa câu chuyện kể
Rằng mình gặp giữa dòng đời như thế
Rồi muộn màng nên không thể bên nhau
Những ước mơ hoài bão đã phai màu
Chỉ còn lại một niềm đau dai dẳng
Ôi khó thở cổ họng em nghẹn đắng
Nước mắt hoà trong khoảng lặng dư âm
Anh biết không một nỗi nhớ âm thầm
Dày vò nát hết tâm hồn em vậy
Người có thấy* hay người không nhìn thấy
Sự mong chờ như ngần đấy thời gian
Muốn cho nhau hạnh phúc lẫn nồng nàn
Nhưng điều đó* vỡ tan theo năm tháng
Ta ngã gục giữa khung trời phiêu lãng
Nấc nghẹn ngào lai láng giọt sầu cay.
Tác giả: Thu Thảo