Nhà thơ Dũng Bụi Trần tên thật là Bùi Mạnh Dũng sinh ngày 23 – 10 – 1977. Quê quán ở Phúc Thọ – Hà Tây. Hiện nay anh đang sinh sống tại Hà Nội và làm việc ở Lạng Sơn. Anh chủ yếu viết thơ tình theo thể loại tự do. Những bài thơ của anh luôn mang tính triết lý cao và đầy tình người. Anh viết phóng khoáng không gò bó trong một khuôn khổ. Từng câu, từng chữ luôn thể hiện được cách nhìn và cách cảm nhận về cuộc sống rất sâu sắc của một thi sĩ bết rung động trước cái đẹp, cái chân thực của cuộc sống. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.
Bài thơ: CHẠM EM TRONG GIẤC MƠ
CHẠM EM TRONG GIẤC MƠ
Anh lỡ
chạm vào em trong thơ
Chợt mùa khao khát chạm vô bờ
Chạm cảnh vui buồn
nhen rạo rực
Mặn nồng âu yếm chạm vần thơ.
Em hóa
màn sương chạm thời gian
Khiến Đông thẹn đỏ chạm sắc bàng
Chẳng dám
chạm người đang say mộng
Dẫu nàng Xuân đứng chạm hân hoan.
Tự hỏi
chạm nhiều anh sẽ mơ?
Bình yên sau bão chạm vai khờ
Trước nắng ngả nghiêng dường chạm mặt
Lòng anh vương vấn
chạm ngày mưa.
Nhớ tiếng
Em cười, Anh ngẩn ngơ
Đêm trăng
chả tới để anh chờ
Hương hoa không gió làm sao chạm
Thổn thức
hồn anh chạm giấc mơ.
#DBT.
Bài thơ: SUY NGHĨ TRONG EM
SUY NGHĨ TRONG EM
Em ngồi xuống
trên đỉnh trời đuối nhịp
Trước màn sương ngang môi mắt mờ giăng
Làm hạnh phúc nhuốm phong trần thiện ác
Em..
Em chẳng thể thăng bằng.
Em cố diễn
cho tròn vai hạnh phúc
Khoe nụ cười che giấu nét mi cay
Buồn khối kẻ
vui trầm trồ nức nở
Em..
Em giằng xé vơi đầy.
Em cũng chỉ
Người đàn bà nhỏ bé
Thèm được yêu
thương san sẻ nắng mưa
Nào đâu muốn bạc vàng hay danh vọng
Em..
Em biết nói sao vừa.
Em mùa cũ
Một gam màu đen trắng
Đen từng đêm và trắng những ngày xưa
Bởi vô cảm của thói đời ích kỷ
Em..
Em nghiêng ngả dư thừa.
Em thầm lặng
lời kinh cầu ước nguyện
Xin bình yên xua giông bão ngược xuôi
Đừng ở lại khiến lòng thêm trăn trở
Em..
Em chìm nổi khóc cười.
#DBT.
Bài thơ: BUỔI SÁNG VÀ MƯA
BUỔI SÁNG VÀ MƯA
Sáng mùa đông
chiếc màn mưa
giăng kín cả khuôn mặt luôn rạng ngời
Trong cái rét
như cắt da cắt thịt
Đành cúi đầu
loạng choạng bước đi.
Những bàn tay
giờ chẳng muốn
xòe ra trước gió làm gì
Tự ủ ấm
bỏ ngoài tai
lời thì thầm ái ân to nhỏ
Bởi cô đơn
rập rình
đang ẩn hiện quanh đây.
Bỗng xuýt xoa
lúc thấy ai
dẫm phải vũng lầy
Khẽ lẩm bẩm
chắc họ sẽ ướt mèm ngấm buồn vui lạnh giá
Rồi mất niềm tin
sợ tiếng khóc cười trắng đen xa lạ
Giữa dòng trong đục
Khua mái chèo
cố sấp ngửa đẩy đưa.
Phố dậy chưa?
Hay vẫn còn
khép cửa nằm mơ?
Hãy xích gần nhau
đừng để
thoáng mặn nồng còn thêm khoảng cách
Kẻ nhớ
người quên
Phố vắng tanh
và lòng ta
chưa tạnh
Trời lại bắt đầu mưa.
#DBT.
Bài thơ: MONG MANH NGÀY ĐÔNG
MONG MANH NGÀY ĐÔNG
Đến một ngày
người ta quên mất cách yêu
Chẳng biết thế nào là mong, là nhớ
Nỗi hờn ghen từ bao giờ
hững hờ đến sợ
Lạnh nhạt, vô tình nghiêng ngả trôi qua.
Đến một ngày
đâu còn thấy trong mắt nhau
sự cuống cuồng
vội vã
Cứ thong thả
điềm nhiên trước cái hẹn ban chiều
Thì đừng lạ
bởi họ đã nhận ra khâu tất yếu
Cạn nhớ nhung rồi tự hết yêu.
Đến một ngày
yêu thương kia ai thèm khát khao vun đắp
Chợt thản nhiên
mặc kệ chả đoái hoài
Nào giống như thủa ấy mê say
Một tin nhắn
nhỏ nhoi
khiến nụ cười tươi trẻ.
Đến một ngày
dòng thời gian chảy dài trên ngón tay thật khẽ
Bỗng mệt nhoài
cảm giác được chở che
Âu yếm xưa
nếu thiếu nó thì ngọt ngào cũng trở nên thật tệ
Vậy mà giờ
giữa phố xá ồn ào, đông đúc
Nắm tay cười
thoáng gượng gạo, hiếm hoi.
Đến một ngày
có lẽ rằng
những bước chân lặng lẽ ngược xuôi
Họ sẽ nói
hãy bình yên giữa trời bão tố
Mặc hạt mưa bay bay
buồn vui nhẹ tựa lá cây, cọng cỏ
Thoang thoảng
lấm tấm khúc giao mùa
theo hạnh phúc
mong manh.
#DBT
Bài thơ: Em
Em
Em
như con sóng nhỏ
Lao xao gợn mặt hồ.
Em
hóa thành cơn gió
Ru mùa thu mênh mang
Em nhuộm màu
Hạ nắng
Sưởi ấm Đông buốt hàn.
Em
làm mưa ngơ ngẩn
Cho cầu vồng hiện lên
Em
xua tan đêm trắng
Gọi bình yên bên thềm.
Em
phải chăng nỗi nhớ?
Mỗi khi buồn
Anh mong
Em
sẻ chia hạnh phúc
Từ tâm an đượm nồng.
Em
buồn vui con chữ
Trong mỗi dòng thơ Anh
Em
đi vào tiềm thức
Tặng giấc mơ ngọt lành.
#DBT.
Bài thơ: HƯ VÔ CÕI TRẦN
HƯ VÔ CÕI TRẦN
Tượng đá
vô tri nhường kẻ lạy
Chuông đồng vô thức trọng người rung
Trời đất giao hòa vô tạp niệm
Biển cả
vô biên thỏa vẫy vùng.
Năm tháng
vô tình say lối mộng
Trầm luân vô giác giấc phù vân
Danh lợi vô hình nghiêng sắc cảnh
Mưa nắng vô thanh quẩn bụi trần.
Hoằng pháp
vô duyên dù đảnh lễ
Sân si vô vị tự lòng tham
Ngang dọc vô hồn thêm được mất
Ngày đêm vô định nhiễm phong hàn.
Hạnh phúc
vô tâm thành tuyệt vọng
Bình yên vô cảm bỗng ngược xuôi
Buông bỏ
vô cầu nên sở đắc
Vô tư thiện nguyện sẽ an vui.
#DBT.
Bài thơ: THƯƠNG MỘT NGƯỜI ĐÃ CŨ
THƯƠNG MỘT NGƯỜI ĐÃ CŨ
Có chiếc lá
sắp ngả màu nâu đất
Nhớ xuân thì
mơn mởn biếc tình xanh
Song mưa nắng vô tâm thành gầy guộc
Cuống, phiến, gân
xơ xác
tả tơi dần.
Có trang giấy
vừa ố vàng nét mực
Những tàn phai loang lổ khắp dòng thơ
Lời say đắm dường lãng quên trách nhiệm?
Bởi đời quen lấy sắc đẹp tôn thờ.
Có cơn gió
vẫn thường hay ve vuốt
Trên bờ vai dưới mái tóc khi thương
Nhưng trời lỡ nổi mây chiều u ám
Vội buông tay
mặc gió thoảng dặm trường.
Có dãy phố
hôm xưa cùng dạo bước
Chẳng âu lo ngắm hạnh phúc bình minh
Bỗng ngõ vắng
ngạt ngào hương sắc lạ
Liền ngẩn ngơ
khao khát liếc đưa tình.
Người phụ nữ
trước gương thầm thảng thốt
Muốn điểm tô che đậy vết thời gian
Nhưng càng cố
mắt môi sầu thêm đậm
Làm giọt mưa nhòe nhoẹt thấm cung đàn.
Thương người cũ
phải thương từng ký ức
Tập sẻ chia
thông cảm lẫn bao dung
Học nhẫn nại giữa muôn trùng dâu bể
Dẫu ngày mai là đơạn cuối
tận cùng.
Lời hứa hẹn liệu tương lai tươi sáng?
Chả quan tâm, trân trọng
chắc an vui?
Hãy sống để người hiểu lòng chân thật
Khắc ngả vai
vào điểm tựa không rời.
#DBT.
Bài thơ: DẪU HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG.
DẪU HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG.
Có nhiều lúc
Anh cho phép mình được nhớ em
Khao khát một cái ôm
giữa muôn trùng bão tố
Chẳng cần lời thì thầm ái ân to nhỏ
Lẫn ngọt ngào hay lãng mạn đan xen.
Có nhiều lúc
Anh thật lòng rằng muốn mãi thương em
Như thương cây bàng non
trước mùa Đông nghiệt ngã
Nhìn chiếc lá nhỏ nhoi run rẩy theo từng cơn buốt giá
Tê lạnh vai gầy
thấm đẫm cả màn sương.
Có nhiều lúc
Anh hiểu em luôn phải cố kiên cường
Nhưng dẫu kiên cường
thì phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ
Bởi che làm sao những giọt buồn vui tư lự
Lăn chảy dài
trên ký ức miên man.
Có nhiều lúc
Anh tự hỏi hạnh phúc liệu đã muộn màng
Nên kẻ xót, người đau
trở trăn qua từng dòng tin nhắn
Khi chợt thấy mắt môi mằn mặn
Giấc mơ đời
xuôi ngược bến thời gian.
Có nhiều lúc
tình cảm ta không lấm tấm bạc vàng
Song ấm áp đó hơn vạn lần đổi trao, mua bán
Hãy cùng anh đi ngang dọc nắng mưa
Để trời đất
với niềm tin chứng giám.
#DBT.
Bài thơ: CÂU CHUYỆN NGƯỜI XA PHỐ
CÂU CHUYỆN NGƯỜI XA PHỐ
Sương giăng mắc
mặt Hồ Gươm đậm nhạt
Bóng mây u uẩn vai gầy
Cầu Thê Húc đang úa màu
đợi nắng
Giao mùa xuôi ngược trả vay.
Hờ hững phố
không chờ khao khát nữa
Mặc đời ngơ ngẩn chốn xưa
Dưới Tháp Bút
trên đỉnh lầu Đắc Nguyệt
Lá rơi
thiêm thiếp sân chùa.
Hà Thành cũ
gió hoàng hôn xào xạc
Hoàng lan
hoa sữa thơm nồng
Len lỏi tận vào giấc mơ hạnh phúc
Giật mình
nghiêng ngả hư không.
Đông khác quá!
Vui buồn quen hóa lạ
Nhớ quên Xuân lạc về đâu
Hạ trăn trở đành nổi trôi bến đậu
Chỉ Thu cố chấp
nguyện cầu.
Đêm Hà Nội
nhặt chút tình vương vãi
Của ai bỏ lại ven đường
Kẻ thừa thãi chẳng hay người thiếu đủ
Nửa đời
chưa chạm yêu thương.
#DBT.
Bài thơ: NHẬT KÝ CỦA MẸ
NHẬT KÝ CỦA MẸ
Trong xã hội..
Gã – doanh nhân thành đạt
Đỉnh vinh quang khiến bao kẻ ngước nhìn
Yên gia thất
con cái ngoan, vợ đảm
Gã được đời luôn ưu ái, tôn vinh.
Vào dịp giỗ..
Gã linh đình tổ chức
Nào rượu ngon
đặc sản biển, núi rừng..
Ai đến dự đều trầm trồ khen ngợi
Chỉ riêng người
trên di ảnh
rưng rưng.
Sáng hôm ấy..
vô tình giây phút dọn
Căn phòng xưa
Mẹ gã ở bấy lâu
Gã đọc chậm đôi dòng trang nhật ký
Giấy ngả vàng
hoen ố chữ bạc mầu.
Chiều oi bức..
Ngày mười năm tháng Chín
Bỗng giật mình Mẹ nghe tiếng con la:
– Sao cứ gạt hạt cơm đầy lên phản?
– Mắt để đâu?
– Tôi bực lắm!
– Bà già..!!
Mẹ chợt nhớ..
Mỗi lần con rơi vãi
Mẹ mỉm cười khe khẽ quét dọn, lau
Bởi Mẹ hiểu
nhỏ, già thường lẫm chẫm
Phải yêu thương
đừng gắt gỏng, lầu bầu.
Tối hai tám..
Gió tháng mười buốt giá
Mẹ co hoài mãi chẳng lọt áo len
Con quát tháo:
– Bà lóng nga lóng ngóng..!
– Héo quắt queo thân run rẩy
– Rõ phiền..!!
Ngày quên mất..
trước những lời con mắng
– Bà già hâm toàn thích giữ đồ xưa
– Đêm lạch cạch khó làm ai ngủ được
– Nói chả nghe..
vờ giả điếc, bầy bừa.
Mẹ nghễnh ngãng..
sợ con buồn mới hỏi
Nhớ con thơ hay hí hửng hỏi han
Rồi hiếu động
nghịch, chơi đùa quậy phá
Nhưng ngày đêm
Mẹ thấu cảm nhẹ nhàng.
Xuôi ngược sống..
trẻ chuyển già quy luật
Lúc vui cười
lúc bệnh tật, ốm đau
Lòng rất muốn gia đình bên
san sẻ
Oán trách gì thêm trăn trở
Mẹ rầu.
Bị con nạt..
song Mẹ nào cáu giận
Vì rằng con là con Mẹ
thế thôi!
Mai nhắm mắt
Mẹ sẽ về cạnh Bố
Chỉ thương con đơn lẻ giữa cõi đời.
Đọc đến đấy..
Nước mắt nhòe trang giấy
Gã nghẹn ngào:
– Con bất hiếu..
– Mẹ ơi!
– Giờ ân hận thì Mẹ nào nghe thấy
– Sương muối giăng mờ mịt đất với trời.
Ai còn Mẹ..
Xin cúi đầu suy nghĩ
Sống thế nào cho phải đạo làm con
Đừng tệ bạc phụ công người nuôi nấng
Cỗ bàn đầy
liệu Mẹ thỏa miếng ngon?
#DBT.
Bài thơ: ĐÊM LÀM BẠN CÙNG TÔI
ĐÊM LÀM BẠN CÙNG TÔI
Tôi đến muộn
nên cúi đầu trăn trở
Đêm nhìn tôi với ánh mắt bao dung
Thì thầm bảo:
– Mưa ơi! Đừng rơi nữa..
Bởi trái tim người ấy đã kiệt cùng.
Mưa nghe vậy
bỗng ngập ngừng im lặng
Nửa chừng buông là khẽ thấm dòng sông
Sông cũng thế
khuấy tan dòng sâu lắng
Ước Đêm – Tôi được trút bỏ nỗi lòng.
Gió an ủi:
” – Này anh về suy nghĩ
– Lỡ làng sao bằng bao mảnh ngược xuôi
– Đêm thương lắm mới nhận anh làm bạn
– Ở ngoài kia, bao kẻ trắng tay rồi..! “
**
– Vâng! Tôi hiểu và cảm ơn Đêm quá
– Chỉ vì Tôi, Đêm nhỡ hẹn mùa Trăng
– Tôi day dứt thì Đêm liền chia sẻ
– Phút bình yên giữa khoảng trống vĩnh hằng.**
Kể từ đó
mỗi khi màu đơn điệu
Tôi tìm Đêm to nhỏ chuyện buồn vui
Đêm vui vẻ
tặng Tôi màu hy vọng
Vẽ niềm tin vào hạnh phúc trên đời.
#DBT.
Bài thơ: MỘT HÀ NỘI – MỘT TÔI
MỘT HÀ NỘI – MỘT TÔI
Hà Nội những ngày xưa cũ
Rêu phong
mái phố, con đường
Cơn gió la đà ấp ủ
Đợi mùa vay trả yêu thương.
Hà Nội những chiều mưa đổ
Ngả nghiêng lất phất vai mềm
Giọt buồn giọt vui to nhỏ
Hỏi lòng
còn nhớ hay quên?
Hà Nội những đêm không ngủ
Giấc mơ khép mở bao lần
Bóng trăng tìm về trú ngụ
Bậc thềm
ngồi đếm bước chân.
Hà Nội những hôm nắng gắt
Dường như
tiễn kẻ xa người
Hạnh phúc ngược xuôi
giả thật
Khóc cười theo chiếc lá rơi.
Hà Nội những gì tôi có
Là em
là cúc họa mi
Là cả một thời hoa đỏ
Là phút bình yên diệu kỳ.
#DBT.
Bài thơ: TÔI ĐI TÌM TÔI
TÔI ĐI TÌM TÔI
Một sớm hừng đông
Tôi rủ tôi
Nhẩn nha theo sát dấu chân trời
Xem có giống như lời xưa ấy
Trời cao, đất thấp mới phai phôi.
Tôi thấy giao mùa
phố xác xơ
Phải chăng sương giá dọc vai hờ?
Nên vạt gió lùa ngang suối tóc
Thổi hết buồn vui khỏi giấc mơ.
Đường trần dăm kẻ ngồi tán dóc
Trước nhục, sau vinh
giữa ngả nghiêng
Lẩy bẩy
ngược xuôi lòng chấp niệm
Chẳng hay thiện ác quẩn tâm thiền.
Bất chợt trên môi khách nhạt cười
Dưới màu khinh bạc nét xa xôi
Hiện câu vương vấn mùi hương cũ
Ẩn mắt
hoài nghi với cuộc đời.
Tôi bỗng giật mình khi bóng tôi
Thời gian – ai đã lấy đi rồi
Bỏ lại nơi đây niềm quên nhớ
Chút tình nhân thế thủa đôi mươi.
#DBT.
Bài thơ: ĐẾN BAO GIỜ
ĐẾN BAO GIỜ
Ngã tư đường
khoảng giao cắt không nhau..
Là anh đứng giữa mùa đông buốt giá
Bề bộn quá bởi đường tình trăm ngả
Ngỡ đi chung mà nghiêng ngả đợi chờ .
Ngã tư đường
khoảng giao cắt không nhau..
Dẫu hạnh phúc có bao giờ tụ lại
Xuân mơn mởn, chồi non xanh biếc mãi
Phía cuối đường xơ xác lá mùa phai.
Ngã tư đường
khoảng giao cắt không nhau..
Hạ nồng say, nắng dát vàng ô cửa
Chim hoan ca câu chuyện tình muôn thuở
Nhưng kiếp người đâu đẹp tựa như mơ.
Ngã tư đường
khoảng giao cắt không nhau..
Nơi góc phố ngan ngát nồng hoa sữa
Hương cốm Vòng quyện vương vào bếp lửa
Xao xuyến hồn..
những cơn khát hôm xưa.
Ngã tư đường
khoảng giao cắt không nhau..
Trước sân khấu ánh hào quang rực rỡ
Ai nào muốn vai diễn mình trắc trở
Nhưng than ôi..!!
Kịch bản ấy ai ngờ.
Ngã tư đường
nơi khoảng cách không nhau..
Anh chả khát
tình xuôi chiều đổi hướng
Anh chả mong
gần rồi xa ngất ngưởng
Cố gập vào để nhận lấy đau thương.
Ngã tư đường
ôi bốn khoảng vô thường..
Chẳng trùng nhau..
Chẳng song hành..
Chẳng giống..
Như bốn mùa xoay thế nhân
hy vọng
Đến bao giờ
khoảng cách mới bằng không???
#DBT.
Bài thơ: ĐIỆP KHÚC CỦA MƯỜI HAI
ĐIỆP KHÚC CỦA MƯỜI HAI
Tàn đêm..
Ta ngước mặt
Nửa mảnh trăng treo
nửa lập lòe vì sao trăn trở
Tự nơi nào nỗi niềm bỗng dưng vụn vỡ
Tàn đêm.
Bình minh..
Bóng mây lững lờ che lưng thềm
Tia nắng mơ hồ dịu êm
những bước chân người vội vã
Giấu nụ cười xa vắng
Bình minh.
Hoàng hôn
Con sóng nhấp nhô từng đợt vô hình
Ai khua mái chèo
ru chiếc thuyền trôi về nơi bến nước
Buồn vui
ngả nghiêng tìm hạnh phúc cuối
Để rồi chấp chới
Hoàng hôn.
Tháng năm..
Dư âm thanh xuân chỉ còn in đáy mắt
Kẻ luyến tiếc bốn mùa nổi trôi
lại nhớ quên
dăm cái tên
trước miệng đời đơm đặt
Muốn hỏi người
sẽ đợi chờ
Tháng năm.
#DBT.
Bài thơ: LỜI KHUYÊN CỦA GIÓ
LỜI KHUYÊN CỦA GIÓ
Em cứ mạnh dạn vẽ đi
Thử tô đủ thứ xa hoa trên tờ giấy bạc
Sẽ chẳng ai
có quyền phán xét em thiện ác
Vì họ cũng khát biến mình làm ngạ quỷ trong đêm.
Em cứ mạnh dạn vẽ đi
Tại vốn dĩ
ta chỉ tựa con số không tròn trĩnh lăn lóc bên thềm
Một hạt cát
lẻ loi giữa bao ánh nhìn khinh khỉnh
Của thói đời
và miệng lưỡi trần gian.
Em cứ mạnh dạn vẽ đi
Vui là chính
chứ đâu cần phải thiết tha gì
Như sự thật
dù cố bóp méo thế nào thì vẫn trở thành sự thật
Nên đừng lo được mất
Bởi thế giới này luôn tự biết đúng sai.
Em cứ mạnh dạn vẽ đi
Thấm giọt mồ hôi
quyện nụ cười mưa nắng rớt trên vai
Để dấu chân thời gian bước qua mùa phẳng lặng
Xua nỗi học hằn
bớt trăn trở ngược xuôi.
Em cứ mạnh dạn vẽ đi
Bỏ ngoài tai
ngàn vạn lời âu yếm gọi mời
Tập quên nhớ
cả khuôn mặt người thích đam mê giả tạo
Hiểu đằng sau
ngọt ngào luôn ẩn giấu mũi dao.
#DBT.
Bài thơ: BÌNH YÊN CỦA TÔI
BÌNH YÊN CỦA TÔI
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Ở đâu đó
khuất bên lề quán cóc
Một chén trà, dăm ba lời tán dóc
Miếng kẹo lạc bùi quyện chút bình yên
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Giữa phố xá
bon chen đời chật ních
Chỉ một cái nắm tay
đã vội phải nhoài người xê dịch
Song vẫn ấm lòng mặc cú hích hờn ghen
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Hứng giọt sương
vương trên lá bàng sẫm đỏ
Tiếng leng keng
chuông đong đưa theo gió
Nắng khẽ cười trên khuôn mặt lạ quen
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Hoàng hôn tím, lá rơi mềm lên cỏ
Bụi quẩn quanh dấu chân vừa xa ngõ
Tiếng gọi đò cũng mang chút bình yên
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Cả bốn mùa
đất trời xoay nghiêng ngả
Bao người vội qua biến tim thành sỏi đá
Chớm khoảng lặng bắt đầu
bỗng chợt muốn tan xa
Để bây giờ
tôi mới chợt hiểu ra
Khoảng lặng bình yên thì chẳng cần xa hoa
xô lấn
Hãy đặt niềm tin vào tay người thân cận
Để bình yên
tự tỉnh giấc quay về
#DBT.
Bài thơ: MẶT TRÁI CỦA HẠNH PHÚC
MẶT TRÁI CỦA HẠNH PHÚC
Thôi!
Ngừng lại đi anh!
Đừng kể lể với em về mọi điều sau này hạnh phúc
Cốt để than thở
rằng đôi ta bây giờ chưa phải lúc
Bảo đêm ngày
còn nặng gánh trên vai trả món nợ ái tình.
Thôi!
Đừng ca tụng nhìn em rất ngoan hiền, đẹp xinh
Mà chẳng hề quan tâm nỗi niềm em ngổn ngang vết xước
Lời âu yếm kia
em xem như phút giây đem mình ra đánh cược
Sấp ngửa xác thân
mong được đổi phận đời.
Thôi!
Mùa giao mùa chiếc lá xanh úa vàng
gió khẽ chạm đã rơi
Quy luật tự nhiên tựa bóng hoàng hôn sắp tắt
Buồn vui
em tự giấu lòng cúi mặt
Trước những bữa cơm dần thiếu vắng nụ cười.
Thôi!
Có lẽ em chẳng đủ sức bao dung cho kẻ khát rong chơi
Nên dẫu ngoại tình
thì xin anh bớt gièm pha cay độc
Bởi trái tim từ lâu không biết đau và khóc
Hạnh phúc ngủ lâu rồi
em phải dậy
Anh ơi!
Người đàn bà trong em cố với tay che ánh mặt trời
Tìm quên nhớ
bên góc phố hôm xưa ngả màu ký ức
Dòng ngược xuôi
nổi trôi tháng năm xuân thì rạo rực
Sông giả lả bình yên
nghiêng ngả giấc muộn phiền.
#DBT.
Bài thơ: NƠI GIỮ TUỔI THƠ TÔI
NƠI GIỮ TUỔI THƠ TÔI
Nơi giữ tuổi thơ Tôi
Có dòng sông
chảy dọc đôi bờ đỏ quạch phù sa
Có con ngõ hẹp
quanh co trải dài nỗi nhớ
Tiễn hoàng hôn
bằng tiếng chuông ngân Nhà Thờ trăn trở
Lòng giấu thở than
sợ cô đơn chầm chậm bước theo về.
Nơi giữ tuổi thơ Tôi
Tán lá bàng vẫn còn dụi mắt ngủ mê
Chẳng nghe thấy
gió heo may đang xạc xào gõ cửa
Trên từng mái phố liêu xiêu
cánh hoàng lan
xòe ngón tay đan vạt nắng giao mùa.
Nơi giữ tuổi thơ Tôi
Cây cầu già
đã tự vươn mình thức giấc hay chưa?
Để che gió mưa
cho những chuyến phà ngày đêm xuôi ngược
Đâu đó
dập dềnh nổi trôi sóng nước
Tựa mạn thuyền
xem người thong thả giăng câu.
Nơi giữ tuổi thơ Tôi
Muốn hiểu được
tiếng leng keng thì tóc cũng bạc mầu
Rồi mỗi sớm mai
các cụ già bên quán nước vỉa hè ngồi ôn kỷ niệm
Chào Đông xuất hiện
bằng nụ cười mộc mạc bình yên.
Nơi giữ tuổi thơ Tôi
Dẫu phong cảnh
bây giờ không lung linh như chốn thần tiên
Nhưng chẳng ai quên dù chỉ là vị hương nồng hoa sữa
Đâu cần phải dặn dò, nhắc nhở
Bởi nếu đi xa
đều khao khát được quay về.
#DBT.
Bài thơ: GIẤC MƠ THỜI THANH XUÂN
GIẤC MƠ THỜI THANH XUÂN
Trong giấc mơ
Tôi nào thấy nắng mưa
Bởi dưới mái hiên bình yên luôn ghé cửa
Thêm nụ cười ai đó
Dịu êm
không lấm tấm lọc lừa.
Trong giấc mơ
Xung quanh tôi
cả bầu trời lung linh hạnh phúc
Niềm vui
vừa kịp lúc
Xua nỗi buồn hòa quên nhớ bay xa.
Trong giấc mơ
Mặc mùa về
mang gió bấc tràn qua
Tôi vẫn hít hà
nắm tay người dạo chơi trên phố
Ngắm mặt hồ
lăn tăn từng con sóng nhỏ
Đếm chiếc lá xanh vàng trong nhịp thở thời gian.
Trong giấc mơ
Nhưng hình như thanh xuân đã tàn
Tôi lặng lẽ
đứng ven đường nhìn dòng phù du xuôi ngược
Ai âu yếm
cũng vội vàng đánh cược
Làm mảnh duyên
chợt nhạt thếch phai mầu.
Trong giấc mơ
Thanh xuân bây giờ chẳng biết đã ở đâu
Để kẻ toan tính
thật giả khóc cười bên người vô cảm
Tôi đành vờ lãng mạn
Đổi kiếp nhân sinh
sấp ngửa lấp liếm đời.
Thanh xuân của Tôi ơi!
Còn chút lửa
xin thắp sưởi cho người thêm ấm.
#DBT.
Những bài thơ của nhà thơ Dũng Bụi Trần luôn có một vẻ độc đáo riêng, từ cách dùng từ đến cách thể hiện. Với một cách viết phóng khoáng và cách dùng từ đầy ẩn ý, thơ anh luôn có một sức hút mạnh mẽ đối với độc giả