Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Cảnh Hưng

Nhà thơ Nguyễn Cảnh Hưng sinh ngày 20/05/1978 tại thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình. trong một gia đình có bố mẹ đều là cán bộ ngành công an. ( nay đã nghỉ hưu ). Tốt nghiệp chuyên ngành điều tra tội phạm tại học viện CSND anh được phân công về công tác tại cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tụ xã hội (tội phạm hình sự) thuộc tổng cục cảnh sát. bộ công an. Ngay khi còn là học sinh THPT anh đã đam mê với thơ ca. với nghệ thuật. Những bài thơ anh tự viết cho báo tường của lớp của trường đã gây chú ý với bạn bè với thày cô. Hiện tại anh công tác trong môi trường mà thời gian phải dành nhiều cho công việc nhưng lòng đam mê với thơ luôn trong anh vẫn thôi thúc anh tranh thủ mọi thời gian để sáng tác. Thơ anh viết về tâm tư tình cảm của anh với cuộc sống thường ngày về tình cảm tình yêu của anh, lời thơ mộc mạc những câu từ nhẹ nhàng dễ nghe dễ hiểu với bạn đọc. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.

Bài thơ: GỬI ẤM CHO EM

GỬI ẤM CHO EM

Thơ Cảnh Hưng.

Nghe đài báo đang vào mùa rét đậm

Thương Hà Nội em, khăn ấm quấn vai tròn

Đường Cổ Ngư xưa còn in dấu chân son

Nhưng bước chân suốt hai đầu nỗi nhớ!

Khi lạnh cóng, hoa đào không kịp nở

Anh sợ môi em phai nhạt nét tươi hồng

Sợ mắt buồn gờn gợn buổi chiều Đông

Nên muốn gửi chút ấm nồng cho em lắm.

Gửi hạt nắng trên môi em mộng thắm

Gửi biển về cho đôi mắt em xanh

Gửi cả khung trời đang dệt áo thiên thanh

Em hãy mặc, có làn hơi anh ấm áp.

Sợ gió mùa thổi làn da khô rát

Gửi nhớ thương về cho em đắp dày hơn

Gửi cánh chim bay qua phố chập chờn

Hết đợt trú Đông vừa quay trở lại.

Thương em lắm, bây giờ nghe rét hại

Đang tràn vào nơi miền Bắc quê nhà

Anh bần thần thao thức suốt đêm qua

Muốn gửi cả vòng tay ôm choàng cho em ngủ.

Thơm môi xinh khi hoa đào hé nụ

Rưới nắng vàng lên từng bước em đi

Tết râm ran qua gõ cửa xuân thì

Cho dáng ngọc thướt tha mùa trẩy hội.

Mong chút ấm mau về vương mái tóc

Đó là anh gửi nắng sưởi lòng em

Đợi anh nhé xuân này mình hội ngộ

Ta cùng hát bài thơ tình em nhé!

NCH 1/2019.

Bài thơ: CHÀO XUÂN YÊU THƯƠNG

CHÀO XUÂN YÊU THƯƠNG

Thơ : Cảnh Hưng

Xuân yêu thương đã bừng lên khắp ngả

Đất gửi tình trên phiến lá non tơ

Tô màu xanh đất nước đẹp vô bờ

Người thục nữ thả hồn mơ theo gió

Đám em thơ vui đùa bên ngõ nhỏ

Những nụ cười xao xuyến nở trên môi

Mưa bay bay thấm mịn cánh hoa ngời

Chạm cảm xúc tâm tư người lính trẻ

Xuân yêu thương giữ đất trời quê mẹ

Cảnh yên bình trong mắt kẻ thi nhân

Hoạ vần thơ non nước đẹp vô ngần

Người lãng tử cùng giai nhân sánh bước

Nâng chén rượu em và anh nguyện ước

Chúc nhà nhà được hạnh phúc an khang

Đông cháu con lộc phước hưởng thọ toàn

Chúc trang thơ vẻ vang cùng đất Việt

Những vần thơ mãi ngọt ngào tha thiết

Để xuân hồng da diết chạm niềm mong.

31/12/2018!!

Bài thơ: NỖI LÒNG NGƯỜI XA QUÊ.

NỖI LÒNG NGƯỜI XA QUÊ.

Thơ Cảnh Hưng.

Nàng xuân đến thập thò nơi đầu ngõ

Choàng áo hoa che rét lạnh đông tàn

Sương óng ánh đậu trên nhành mai trổ

Chú bướm vàng ngơ ngẩn bởi mùa sang

Ta xa quê nên sống đời viễn khách

Quên mất rồi mấy độ ánh trăng vơi

Thời gian chảy vô tình trên mái tóc

Bốn mùa trôi theo sóng gió dòng đời

Ta đi mãi như chim trời phiêu bạt

Như ngựa hồng mải miết vó cuồng ngông

Bụi chiến chinh bao lần thay áo mới

Gót chân son theo gió lạc phiêu bồng

Bỗng chiều nay ta vô tình đứng lại

Nhìn mai vàng sực tỉnh, thấy mùa sang

Xòe tay đếm bao xuân rồi đấy nhỉ!

Tết quê hương ta thất hẹn lỡ làng

Đôi mắt ướt nhìn phương trời miền bắc

Nơi nghìn trùng thăm thẳm mịt mù xa

Muốn hóa thân làm đại bàng vỗ cánh

Vượt không gian về với tết quê nhà

Ở nơi ấy có bố mẹ ..người thân

Có con đường hoài niệm tuổi ấu thơ

Có một người vẫn ngày đêm trông ngóng

Mãi trong tim tình yêu chẳng phai mờ

Người xa quê nhìn mây trời bàng bạc

Sợi nắng chiều sót lại chiếu qua song

Sâu tìềm thức một nỗi buồn hoang hoải

Loang tỏa dần trong trời đất mênh mông

Bài thơ: GỬI EM TÌNH ANH.

GỬI EM TÌNH ANH.

Thơ Cảnh Hưng.

Anh về nhặt nắng trên mùa cũ

Gửi người sưởi ấm những ngày đông

Ngoài ấy giăng giăng chiều sương phủ

Trong này trời đất đã vào xuân

Tay nâng những nụ mai vừa nở

Vàng xuân đã mấy độ xa người

Áo ai khoe màu chiều trên phố

Khoe cả mùa xuân với đất trời

Ngoài ấy, trong này xa xôi quá

Nên mùa chia cách ở hai nơi

Lối cũ còn đây hoa và nắng

Còn cả mùa xuân vẫn đợi người

Gửi chút nắng xuân về ngoài ấy

Gửi cả tình anh chốn quê nhà

Bước chân chinh nhân anh mê mải

Vời vợi mùa đi trong cách xa …

Bài thơ: EM GHÉT ANH

EM GHÉT ANH

Thơ Cánh Hưng .

Em ghét anh

Bởi đủ mọi lý do

Ghét đôi mắt có cái nhìn luôn làm em quay quắt

Ôi cái nhìn mê hoặc

Soi thấu vào sâu thẳm nỗi lòng em

Khiến đêm về

Giấc ngủ chẳng bình yên

Em lại cứ chập chờn cơn mộng mị

Em ghét anh

Ghét mái tóc cắt cua nhìn sao ngầu thế

Ghét vầng trán suy tư luôn đoán ra những gì em nghĩ

Nhưng vẫn…vờ vịt ngỡ như không

Ghét cái cười nửa miệng rất…mông lung…

Trên đôi môi…khô khát

Em ghét anh

Bởi mỗi lần anh nói

Em lại thấy nhói đau ở phía trái tim mình

Khi nhận ra ánh mắt anh nhìn

Nào chỉ hướng vê em

Và biết rằng nào phải chỉ riêng em

Phiêu diêu cùng ai đó

Để hồn chìm lắng trong khúc hát

dịu êm

Em ghét anh

Ghét buổi sáng “mình ên”

Ghét thậm tệ không gian chiều phẳng lặng

Ghét cả đêm mưa

Ghét luôn ngày nắng

Ghét thời gian trôi chậm

Và cả con đường vắng bóng anh qua

Khiến riêng em đau đáu nỗi mong chờ

Em ghét anh

Vì anh biết…làm thơ

Sao lắm thế những bóng hồng trong đó

Sao nhiều thế những bồi hồi, trăn trở

Nỗi trăn trở nào là vì em?

Chút bồi hồi nào dành cho em?

Ôi, em không biết nữa!

Em ghét anh: sao bắt em phải nhớ

Rằng trong thơ đâu chỉ có mỗi mình em

Em ghét anh

Vì anh cứ làm thinh

Chẳng thấy kể những gì em muốn …kể

Cái “hộp đen” kia sao mà im ỉm thế

Trong ấy có gì mà anh không thể…

Dẫu hờn trách đến đâu

Anh vẫn lặng như tờ

Vâng

Em ghét anh bởi đủ mọi lý do

Bộc bạch hết những nỗi niềm rất thật

Chỉ giữ lại cho riêng mình

Duy một điều…bí mật:

Khi góp hết những gì của anh khiến em ghét nhất

Em chợt hiểu rằng

Em đã trót…yêu anh!

Bài thơ: BÌNH YÊN

BÌNH YÊN

Thơ Cảnh Hưng.

Anh về hoa nở bình yên

Chim ca

CUỐI CHIỀU…

Thơ Cảnh Hưng

Thuyền ai

qua bến tịch liêu

Bỏ câu thơ

rớt

bên chiều

sông tương

Mái chèo

quẩy động

bờ thương

Để niềm yêu

xuôi

dòng Trường Giang trôi

Người về

đứng lặng bên đời

Chợt ngơ ngẩn

tiếc

cuối trời xa xăm

Lộ trình

dài ngắn bao năm

Mà tóc lau đã…

thì thầm tiễn nhau.

NCH 12/2018.

Bài thơ: TRĂM NĂM ĐIỆU TÌNH

TRĂM NĂM ĐIỆU TÌNH

Thơ Cảnh Hưng.

Thế là

nâng chén…

giao bôi

Thế là

dành trọn cả đời

cho nhau

Tự bây giờ

đến xưa sau

Đôi mắt gửi

nụ cười trao

mặn nồng

Hai trái tim

lạ

người dưng

Cùng nhịp phách

réo rắt

chung

điệu tình

Thế là có một

gia đình

Thêm…

từng “ngọn nến”

lung linh chan hòa

Thế là..

Cạn chén

giao bôi!

Hẹn đi hết cõi ta bà

trăm năm!

NCH 12/2918.

Bài thơ: EM….

EM….

Thơ Cảnh Hưng.

Thắp từng

ngọn nên

lung linh

Mừng lễ thánh

tiếng chuông

bềnh bồng trôi

Cơn mưa

khờ dại xa rồi

Gửi em

nghìn giọt nắng vui đầu ngày

Gửi yêu thương

một hồn đầy

Chút thu muộn

nụ hoa gầy cuối thu

Ơi em

dáng nhỏ hiền từ

Vẫn cùng ta

mải mê

ru tình nồng

Ơi em

nhen đóm lửa hồng

Mặc giá rét

kệ mưa giông

cháy bừng

Bài thánh ca lại vang lừng

Lòng em đó, thấm đẫm từng câu kinh

NCH 25/12/2018.

Bài thơ: YÊU XA…

YÊU XA…

Thơ Cảnh Hưng

Quán giờ này vắng vẻ

Chỉ có mỗi mình anh

Với nỗi buồn vây quanh

Bên ly cà phê đắng

Hỡi người anh yêu ơi

Đang ở phương xa xôi

Bao nổi nhớ dâng trào

Đi vào trong tâm trí

Ngoài đó lạnh không em?

Mưa có rơi bên thềm

Có nghe ngàn nỗi nhớ

Mỗi ngày một nhiều thêm

Ước gì mây gió nhận

Anh gửi mấy nụ hôn

Cho môi em bớt lạnh

Ấm áp trong tâm hồn

Chúng mình đã yêu xa

Nên không giống người ta

Đây vần thơ thương nhớ

Gửi tặng em làm quà

Đêm về bên gối chiếc

Nơi xa em có biết

Anh cũng giống như em

Nhớ về nhau da diết

Bởi chúng mình cách xa

Nên yêu cũng thiệt thòi

Em ơi buồn chi nữa

Hãy chấp nhận nhau thôi

Rồi một ngày hoa nở

Anhh sẽ về bên em

Vì chúng mình duyên nợ

Thì đừng ngại xa xôi

NCH 8/1/2019

Bài thơ: HUẾ MỘNG MƠ

HUẾ MỘNG MƠ

Thơ Cảnh Hưng

Ta về thăm Huế mộng mơ

Hỏi người thương ấy bây giờ ở đâu

Nỗi niềm gởi bến Vân Lâu

Trường Tiền ơi, mấy nhịp cầu tri âm?!

Hoàng Thành đó… đã bao năm

Đợi ai… mà mãi lặng thầm rêu phong

Ngự Bình cứ ngẩn ngơ trông

Khiến chiều nhuộm tím cả dòng Hương giang

Sớm hôm Thiên Mụ âm vang

Gieo lời Kinh nguyện bình an muôn người

Huế thương, thương quá nụ cười

Để ai trót hẹn bên đồi Thiên An

Huyền Không ngự giữa mây ngàn

Lăng Cô non nước trần gian hữu tình

Yêu em yêu cả bóng hình

Hỡi cô gái Huế xinh xinh dịu hiền

Nón bài thơ cứ che nghiêng

Em đưa người đến bao miền mộng mơ…

Huế diễm kiều… ta ngẩn ngơ

Huế ơi đẹp tựa bài thơ trữ tình.

NCH.

Bài thơ: RU…

RU…

Thơ Cảnh Hưng.

Ru nắng

rồi lại ru mưa

Ta gom

hết cả bốn mùa

ru Em

Khúc tương tư

vẫn cũ mèm

Ngày soi mộng mị

đêm tìm chiêm bao

Bao giờ?

mải miết về sau

Mặc da nhăn

tóc bạc màu

vẫn….ru

Run run

tiếng nhỏ ngọt lừ

Xưa ru…gần gụi

bây chừ

ru… xa

Ru tình

như thể ru ta

Ru Em

mà lại hoá ra ru…tình

Thầm ru

từng giọt lặng thinh

Về đi thôi

Để Ta -Mình

ru nhau.!

NCH 12/2018.

Bài thơ: ĐỪNG LÀM THƠ TÌNH NỮA ANH Ơi.

ĐỪNG LÀM THƠ TÌNH NỮA ANH Ơi..

Thơ Cảnh Hưng.

Em bảo tôi đừng viết thơ tình nữa

Hình như anh đang mơ tới một người

Nên cứ thả hồn mình bay theo gió

Về cuối trời nơi ấy rất xa xăm

Anh cứ khen người ta là diễm tuyệt

Là nàng tiên thánh thiện giữa cuộc đời

Là tóc mây, là nụ hồng, thánh nữ

Em ghen hoài..nên buồn lắm anh ơi!

Em cũng chỉ là con người trần tục

Cũng yêu thương..hờn giận giống bao người

Khi thơ anh có bóng hình người khác

Em thấy lòng mình đau xót không nguôi

Rồi những cô nàng rất ư là đẹp

Gửi lời bình… ướt át, những nụ hôn

Dẫu vẫn biết chỉ toàn là ảo mộng

Nhưng anh ơi! Em vẫn thấy bồn chồn

Nhưng em à…

Người phụ nữ mà trong thơ anh viết

Chỉ là người anh suy diễn mà thôi

Là kết tinh của muôn người gộp lại

Chứ làm sao có một…ở trên đời

NCH 2018.

Bài thơ: GIÁNG SINH VÀ EM

GIÁNG SINH VÀ EM

Thơ Cảnh Hưng .

Đêm giáng sinh

ngàn vì sao lấp lánh

Muôn sắc màu

Chúa ngự ở trên cao

Trong cái rét

mùa Đông tê giá buốt

Nhìn con chiên

Chúa chẳng nói lời nào

Em trang nghiêm

đọc lời kinh sám hối

Chấp tay cầu

Chúa xá tội vì yêu?

Dáng nghiêng gầy

tà áo trắng liêu xiêu

Mái tóc thả

xuôi chiều bờ vai nhỏ

Em thánh thiện

như thiên thần đứng đó

Miệng thì thầm

khe khẽ đọc lời kinh

Anh từ xa

đứng lặng lẽ một mình

Góc giáo đường

đêm lung linh huyền ảo

Anh không phải

là con chiên mộ đạo

Không yêu Chúa

chỉ yêu mỗi mình em

Thánh ca buồn

vọng lại mãi trong đêm

Nhìn máng cỏ

khát thèm bao mộng ước

Anh nhớ mãi

mùa noel năm trước

Em che đầu

mưa bụi ướt bờ vai

Anh đi sau

suốt cả chặng đường dài

Cầu nguyện Chúa

đừng cho mưa rơi nữa

Hai bên đường

thơm nồng mùi hoa sữa

Ngọn đèn vàng

soi đôi lứa trong đêm

Hạnh phúc mình

sao quá đỗi dịu êm

Nghe bình yên

theo anh từng nhịp bước

Thương em lắm

nhưng ai nào hiểu được

Tình chúng mình

chẳng trầy xước, nhưng đau

Vì đời em

Chúa ngự ở trong đầu

Anh đến sau

lại là người ngoại đạo

Trời mùa Đông

thường nhiều khi giông bão

Bão giông nào

bằng cơn bão lòng anh

Biết yêu em

giấc mộng sẽ không thành

Tình yêu ấy

vẫn dành em tất cả

Một mai kia

chúng mình thành xa lạ

Trên đường đời

vạn ngả bước chân đi

Giáng sinh về

lòng anh vẫn khắc ghi

Hình bóng cũ

những gì lưu luyến mãi

Vét cạn lòng

vần thơ anh ghi lại

Để nhớ hoài

người con gái anh yêu

NCH.

Bài thơ: TỰ HÁT.

TỰ HÁT.

Thơ Cảnh Hưng.

Dâng nhau

..một chén rượu này !

Chớm đông

sương thả

rơi

đầy tóc xanh !

Mượn vai Em

mượn giọt say

Chông chênh

nghiêng ngả hao gầy bóng Tôi

Niềm vui.

an lạc cuối trời!

Nỗi đau

tự tại kiếp người phù du

Sầu nào.

gửi gió mùa thu

Đau nào..

gửi tiếng chuông chùa tĩnh tâm!

Thương nhau

lỡ cả mùa xuân!

Rũ tay

buông bỏ cõi trần gió mưa!

Bài thơ: ƯỚC ….

ƯỚC ….

Thơ Cảnh Hưng.

Ước

Chỉ một nụ hôn em

Đủ ấm áp

Giữa mong manh bóng chiều

Ước

Từ em một lời yêu

Đủ tin

Đủ nhớ

Liêu xiêu cũng đành…

Ước

Em như “của để dành”

Đủ giam giữ

Đủ ngọt lành

Đủ… riêng

Ước

Còn một chút hồn nhiên

Đủ say

Đủ quấn quýt

Nguyên vẹn tình

Ước

Buồn vui chẳng một mình

Có người san sẻ

Bóng hình chung đôi

Ước

Anh chỉ có em thôi

Đủ xao xuyến

Đủ bồi hồi

Đủ… yêu

Ước

Bên nhau những sớm chiều

Xua băng giá

Xóa quạnh hiu

Nồng nàn

Ước

Dù Địa ngục, Thiên đàng

Tay trong tay

Đủ mơ màng…

Kiếp sau!

NCH

Bài thơ: TIÊU DAO

TIÊU DAO

Thơ Cảnh Hưng.

Sao khuya

dỏi mắt

lặng nhìn

Trăng rơi

trần thế

vỡ nghìn mảnh hoa

Miên man

sương ảnh nhập nhòa

Chiều mây lãng đãng

một tà lụa bay

Em rơi

vào cốc rượu cay

Vô tình uống cạn

ta say thật rồi

Cô liêu chạm khẽ

vành môi

Sờ tay

đụng phải

đơn côi đời mình

Màn đêm

ôm chặt hài hình

Tự thân ta trói

sợi tình đa đoan

Một ngày

chán cảnh nhân gian

Ta như

chú cuội

trăng vàng,

rong chơi

Giỡn đùa

cùng sóng trùng khơi

Non cao phiêu lãng cuộc đời tiêu dao

NCH .

Bài thơ: HOA CẢI NỞ VÀNG… ANH CÓ VỀ KHÔNG

HOA CẢI NỞ VÀNG… ANH CÓ VỀ KHÔNG

Thơ Cảnh Hưng

Anh hứa ngày về lúc cải vàng bông

Hương phảng phất bay phiêu bồng quyến rũ

Anh nhớ một người từng đêm khó ngủ

Níu hỏi vầng trăng ngày cũ đâu rồi?

Gió thở bên hè lạnh giá chơi vơi

Mong mỏi cánh tay nhẹ cời tóc rối

Lau lệ đẫm mi dỗ khi hờn dỗi

Ru giấc nồng nàn ấm gối từng đêm

Hoạ mi mơ màng trắng muốt anh xem

Sáng trong mắt nâu say mềm một thuở

Đừng quên hẹn nhé đau mùa đông lỡ

Chim lạc đường rồi bỏ tổ buồn tênh

Em đợi anh về hái nụ tầm xuân

Sẽ may tặng anh khăn quàng thật đẹp

Dìu nhau bước tiếp quãng đời chật hẹp

Hoa cải hoe vàng… anh biết hay không?

NCH.

Bài thơ: KHI YÊU NHAU ……..

KHI YÊU NHAU ……..

Thơ Cảnh Hưng.

Khi yêu nhau ta đâu cần phải nói

Đôi mắt kia đã nói hộ bao lời

Hãy lặng im nhìn vào đôi mắt ấy

Vạn ngôn từ trong đó đấy em ơi!

Khi yêu nhau thề làm chi em hỡi

Bởi thề sai ai trị tội bao giờ

” Yêu suốt đời, ngàn năm, yêu mãi mãi”

Toàn mỹ từ nghe sáo rỗng, vu vơ

Bởi khi yêu là tim ta cảm nhận

Nó thế nào? rất khó gọi thành tên

Lúc lặng im, khi trào dâng nỗi nhớ

Chỉ thế thôi nhưng nó mãi lâu bền

Khi đã yêu, chỉ niềm tin đặt cược

Nó thế nào? Ai biết trước ngày sau

Hãy trân trọng những gì ta có được

Và nâng niu như thuở lúc ban đầu

Yêu chân thành không cần câu sáo ngữ

Không nhiều lời của kẻ “sến” hoạt ngôn

Không ba hoa dùng mỹ từ tuyệt nhất

Chỉ cần thương, nhung nhớ ở trong lòng

NCH

Bài thơ: EM VỀ ..

EM VỀ ..

Thơ Cảnh Hưng

Em về

bên ấy

chiều ni

Nhặt dùm tôi

chút

nhu mì ngày xưa

Xin trời

chầm chậm

đổ mưa

Lỡ

đêm ướt áo – tôi chưa kịp về

Kẻo em

ướt

một lời thề

Kẻo tôi

lạc nẻo

triền đê thuở nào

Bài thơ: HOA TÌNH YÊU !

HOA TÌNH YÊU!
Thơ Cảnh Hưng.

Anh tặng em một bó hồng màu tím
Nửa cuộc đời tìm kiếm mới thấy nhau
Cho dù mình đều là kẻ đến sau
Nhưng trân quý những gì còn sót lại

Dù biết trước con đường còn xa ngái
Mãi bên nhau tay nắm chẳng xa rời
Ghép mảnh vỡ từ hai nửa cuộc đời
Tìm hạnh phúc trong những điều đơn giản

Mang đến cho nhau phút giây thanh thản
Sau những bộn bề tất bật với mưu sinh
Bỏ thế giới bon chen, trở lại với chính mình
Là khao khát một gia đình bé nhỏ

Một bữa cơm buổi chiều còn bỏ ngỏ
Đợi chờ nhau sau mỗi buổi tan tầm
Là nỗi đau không còn phải lặng thầm
Nụ cười cũng chia đôi nhau một nửa

Hạnh phúc đó… ở ngay sau cánh cửa
Một vòng tay xiết chặt nửa đời nhau
Nụ hôn yêu, quên hết tháng năm sầu
Hoa tình yêu… đượm một màu chung thuỷ

Cảnh Hưng say mê viết, rảnh rõi là anh viết. Anh viết về tất cả những gì xảy ra xung quanh anh, về cuộc sống về tình người và tình yêu đôi lứa. Chủ đề trong thơ anh khá đa dạng và gần gũi với cuộc sống.

Viết một bình luận