Bác sĩ Trương Túy Anh sinh ngày 17/9/1945, Quê ở Tỉnh Bình Dương. Hiện nay bà đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bà nguyên là Giám đốc Bệnh viện Phú nhuận TP HCM. Hiện nay bà đã nghỉ hưu. Bà đến với thơ là để chia sẻ cùng bạn bè sau những giờ làm việc căng thẳng. Thơ bà dung dị, đơn giản và rất thật, rất gần gũi với cuộc sống thường ngày. Trong thơ bà không cầu kì về ngôn ngữ mà lựa chọn những ngôn từ dễ đọc, dễ hiểu. Vì vậy, thơ bà được bạn bè và đồng nghiệp yêu thích. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của bà.
Bài thơ: CÁNH BƯỚM KHÔ – Trương Túy Anh
CÁNH BƯỚM KHÔ
Thơ: Trương Túy Anh
Hắn cao lêu nghêu
Ngồi bàn tít cuối
Thường hay lúi húi
Vẽ bậy trêu ngươi
Một hôm ra chơi
Khều tôi nói nhỏ
Hẹn nhau trước ngõ
Về quê hắn chơi
Đêm trăng sáng ngời
Ngồi bên ruộng lúa
Tim tôi nhảy múa
Lòng thấy nao nao
Bỗng hắn thì thào
Ngày mai xa nhau
NGƯỜI TA có nhớ
Đêm nay đầy sao?
Cứ nói vu vơ
Ngập ngừng tay nắm
Tiếng mẹ gọi mắng
Về đi con ơi…
Ngày lễ ra trường
Phượng đỏ sân vườn
Ve sầu rả rích
Nghe ai thút thít
Nghẹn lời tạm biệt
Hắn đưa tấm thiệp
Kèm theo bướm ép
Cánh vừa mới khô
Tôi về Thủ đô
Không còn gặp hắn
Cánh bướm no nắng
Vẫn nằm trong tim
Bài thơ: THÌ THẦM MÙA XUÂN – Trương Túy Anh
THÌ THẦM MÙA XUÂN
Thơ Trương Túy Anh
Xuân thì thầm trước ngõ
Năm mới về biết không
Trăm hoa đua nhau nở
Hớn hở vui trong lòng
Xuân kề tai nói nhỏ
Nhìn kìa…trời trong veo
Chim én ríu rít reo
Vạt nắng vàng đẹp quá
Xuân líu lo hót ca
Bao ngày đông ấp ủ
Giờ nụ biếc chồi non
Hé mắt nhìn chim lượn
Xuân thẹn thùng e ngượng
NGƯỜI ẤY về chưa em
Bờ vai nhỏ dịu êm
Chờ ngực ai thổn thức
Bao cảnh đời có thực
Khiến tim ta đau nhức
Cơm không no đủ ấm
Lang thang trên cõi đời
Chào Xuân mới tuyệt vời
Bỏ lại sau năm cũ
Những lo âu buồn tủi
Mang hạnh phúc mọi người.
Bài thơ: MIỀN QUÊ TÔI – Trương Túy Anh
MIỀN QUÊ TÔI
Thơ Trương Túy Anh
Mênh mông đồng ruộng quê hương
Cánh cò bay lả bốn phương chiều về
Em tôi chạy dọc triền đê
Căng diều no gió say mê reo hò
Dưới sông có những chiếc đò.
Chở đầy ắp lúa ,điệu hò ngân vang
Lúa vàng thẳng cánh bạt ngàn
Dừa xanh rợp bóng đường làng em đi
Tuổi thơ ký ức nhớ ghi
Trèo cây ,bắt cá nhất nhì xóm thôn
Vườn nhà chín đỏ chôm chôm
Sầu riêng, vú sữa, gió hôn lay cành
Ráng chiều rực đỏ giăng mành
Có cô thôn nữ chờ anh rặng dừa
Lao xao gió thổi đong đưa
Thầm thì hẹn ước, vẫn thừa say mê
Tim ai cũng có miền quê
Chôn nhau cắt rốn để về nhớ thương
Mẹ già tóc nhuộm pha sương
Canh chua điên điển vấn vương tôi hoài…
Bài thơ: THƯ CỦA LÍNH – Trương Túy Anh
THƯ CỦA LÍNH
Thơ Trương Túy Anh
Đêm Tây nguyên gió hát
Xào xạc lá rừng rơi
Anh viết vội vần thơ
Gửi em khi đổi gác
Nhớ quê nhà mùa gặt
Lúa vàng nặng trĩu BÔNG
Chúng mình ngồi ven sông
Thầm thì trong hương lúa
Rồi anh đi nghĩa vụ
Làm trách nhiệm công dân
Mai này ta đoàn tụ
Hạnh phúc sẽ trào dâng
Có đêm khuya thao thức
Ngắm ngàn sao lấp lánh
Nghe gà gáy từng canh
Chợt thấy lòng xao xuyến
Thèm ánh mắt đen huyền
Ướt lệ đọng bờ mi
Phút tiễn đưa lưu luyến
Vòng tay ôm vội ghì
Nhưng em ơi buồn chi
Anh ở bên đồng đội
Như anh em Ngoại, Nội
Đoàn kết rất yêu thương
Em ơi chớ coi thường
Gió lạnh lùa vai em
Nhớ mặc áo ấm thêm
Chờ anh về em nhé.
P/s Viết tặng các cháu đi lính NVQS
Bài thơ: ANH ƠI, MÙA ĐÔNG VỀ – Trương Túy Anh
ANH ƠI, MÙA ĐÔNG VỀ
Thơ Trương Túy Anh
Anh có nghe mùa đông
Về trên từng căn phố
Lá bàng theo gió đổ
Để lại cành cây trơ
Anh có nghe tiếng hô
Gió bấc chạm mùa đông
Tê tái trong đáy lòng
Bâng khuâng em mong đợi
Mùa đông về anh ơi
Sương mù giăng khắp lối
Thầm thì trong bóng tối
Nụ hôn trao đắm say
Em khao khát bờ vai
Nép mình trong hơi ấm
Trái tim em gửi gắm
Cùng một nhịp tim anh
Anh ơi, mùa đông về
Mầm non được ấp ủ
Để sang xuân bung nở
Hạnh phúc về cùng ta
2/11/2018.
Bài thơ: THÁNG 11 ẤM ÁP – Trương Túy Anh
THÁNG 11 ẤM ÁP
Thơ Trương Túy Anh
Tháng 11 Cúc họa mi trắng muốt
Thu dùng giằng luyến tiếc chẳng bước đi
Ngắm cải vàng rực rỡ khắp triền đê
Thu muốn níu thời gian lui chậm lại
Gió bấc về cuốn lá đỏ rơi bay
Xào xạc lá khô cành cây trơ trọi
Em co ro mình, cô đơn chống chọi
Mỏi mắt trông mong anh lẫn sương mờ
Trốn rét, anh đưa em về đất mũi
Tháng 11 sang gió chướng lạnh se
Tóc em mơn man xõa dưới lùm tre
Anh kể em nghe chuyện xưa thủa nhỏ
Trắng dọc bờ sông, bông so đũa nở
Anh chống xuồng đi hái sớm tinh mơ
Theo con nước về cá lóc, cá rô
Thịt béo ngọt nấu canh chua so đũa
Nồi cơm gạo mới bập bùng bếp lửa
Nghe tiếng Cuốc kêu ” cuốc cuốc” ngoài hiên
Bóng đôi ta in trên vách nghiêng nghiêng
Thật ấm áp khi Đông về anh nhỉ
Hai đứa chúng mình ngọt ngào thủ thỉ
Tháng 11 này đẹp lắm em ơi
Ngắm Cúc họa mi, So đũa tuyệt vời
Tim cùng đập nhịp,hòa đồng hơi thở
Mùa Đông này sao diệu kỳ quá đỗi
Gió chướng về, nắng nhạt đậu xung quanh
Đẩy xua rét tê tái, lòng cô quạnh
Anh và em trọn vẹn những yêu thương.
Bài thơ: NHỚ TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM – Trương Túy Anh
NHỚ TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM
Thơ Trương Túy Anh
Tôi ngắm nhìn cây phượng già trước ngõ
Nhớ Hải Phòng, thành phố đỏ tôi yêu
Nhánh phượng hồng phiêu diêu dưới nắng chiều
In ký ức bao điều ngày thơ ấu
Bên thầy cô cùng bạn bè yêu dấu
Khi đất nước ở hai đầu chia cắt
Ngày đêm mong chờ vui sum họp mặt
Đất Hải Phòng dưỡng dục chúng tôi ngoan
Những đứa trẻ lớn lên theo thời gian
Trường Miền Nam đó ,nơi xưa tôi học
Biết bao ân tình, gian nan khó nhọc
Của thầy cô ,Bác Đảng ,tấm lòng dân
Những đêm đông gió bấc lạnh đôi chân
Tiếng nức nở, khóc nhè ướt chăn gối
Cô bảo mẫu nhẹ nhàng trong đêm tối
Đắp chăn tôi ,ru ngủ gọi mơ về…
Thu- Đông – Xuân qua ,phượng nở gọi hè
Bên chúng tôi có thầy cô tâm huyết
Dạy chúng tôi với tình thương tha thiết
Gieo giống đỏ cho Miền Nam giải phóng
Năm mươi bốn năm rồi ,tôi nhớ mong
Mái trường xưa không còn trên đất Cảng
Trong tim tôi luôn nhớ thương khắc khoải
Được trở về thăm lại chốn nơi xưa
P/ S Trường HSMN là nơi nuôi dạy con em cán bộ mn tập kết hoặc ở lại mn chiến đấu. Chủ trương của Đảng NN và Bác Hồ là đào tạo, chbij nhân sự tiếp quản MN sau giải phóng
Trường nội trú nam nữ riêng
Bài thơ: ANH HÃY YÊN LÒNG – Trương Túy Anh
ANH HÃY YÊN LÒNG .
Thơ Trương Túy Anh
Chiều nay gió bấc thổi về
Sương mù giăng mắc tái tê nỗi lòng
Hướng về phương Bắc em trông
Biên cương nơi ấy có chồng yêu thương
Anh đi trên mọi nẻo đường
Tuần tra biên giới đẫm sương muối dày
Lá rừng xào xạc gót giày
Đạp lên mõm đá bám đầy rêu xanh
Nhớ anh em tự dỗ dành
Đã là vợ lính phải đành hy sinh
Bao đêm thao thức một mình
Khát khao theo ánh trăng xinh thăm chàng
Tháng này lúa chín trổ vàng
Gặt xong em sẽ xuất đàn heo con
Vắng anh em nhớ mỏi mòn
Em luôn cố gắng đỡ đần mẹ cha
Thay anh chăm sóc nội già
Vẹn tròn chữ hiếu cửa nhà ấm êm
Trăng khuya rớt xuống bên thềm
Đan xong tấm áo gửi thêm anh dùng
Tình em ngọn lửa bập bùng
Sưởi anh ấm áp đi cùng tháng năm.
Bài thơ: MỐI TÌNH ĐẦU – Trương Túy Anh
MỐI TÌNH ĐẦU
Thơ Trương Túy Anh
Thành phố rực lập lòe đèn tỏa rạng
Thuyền cặp bờ không thấy dáng người thương
Mái tóc em hương bưởi mãi còn vương
Thoảng trong gió lời thương ta hò hẹn
Tim anh thắt nhớ em ngày hò hẹn
Tay đan tay trao trọn vẹn tình đầu
Em xấu hổ chớp đôi mắt bồ câu
Tình ta đẹp cùng đan sầu nỗi nhớ
Đã qua hạ ,thu về như duyên nợ
Lá vàng rơi, hoa không nở héo tàn
Anh và nàng cuộc tình ấy đã tan
Và nhung nhớ vẫn tỏa lan trong dạ
Chiều nay ngỡ em về lạ quá
Trong lòng anh như đã gặp tình đầu
Em yêu à dù ở nơi đâu
Em mãi là mối tình đầu anh nhớ …
Bài thơ: GỬI ANH LÍNH BIÊN CƯƠNG – Trương Túy Anh
GỬI ANH LÍNH BIÊN CƯƠNG
Thơ Trương Túy Anh
Nửa đêm gió bấc lay
Lùa qua khe cửa sổ
Giật mình nghe thác đổ
Nhớ một nửa yêu thương
Đang tuần tra biên cương
Vạch lá rừng sương muối
Băng qua các con suối
Áo thấm đẫm mưa đêm
Yêu biết mấy con tim
Sục sôi dòng máu đỏ
Vượt qua bao gian khổ
Giữ đất trời bình yên
Các anh như con chim
Tưng cánh khắp biên thùy
Không kêu ca, ngơi nghỉ
Để xóm làng nở hoa
Em là đốm lửa nhỏ
Sưởi ấm bàn tay anh
Em là ngọn gió lành
Vờn hôn mái tóc xanh
Hãy yên tâm tay súng
Có một nửa yêu thương
Không bao giờ nao núng
Luôn sát cánh cùng anh.
Bài thơ: THÁNG CHÍN CỦA TÔI – Trương Túy Anh
THÁNG CHÍN CỦA TÔI .
Thơ Trương Túy Anh
Mẹ sinh tôi giữa tháng 9 mùa thu
Bom lửa đạn khói phủ mờ đất nước
Xếp bút nghiên cha lên đường xuôi ngược
Để quê nhà người vợ trẻ con thơ
Ba mươi năm ròng rã đợi chờ
Ngày sum họp vui giấc mơ chiến thắng
Mẹ đau đớn nghe tin rồi chết lặng
Cha không về, Cha đằng đẵng đi xa…
Mẹ và tôi vẫn chờ đợi ở quê nhà
Mẹ gắng đến nơi cha hòa biển cả
Hàng dương đau lệ tuôn rơi lã chã
Hát mãi lời ru cha ngủ ngàn thu
Đến hôm nay đất nước sạch bóng thù
Ngày khai giảng giữa mùa thu nắng mới
Bà theo cháu bước chân vui mời gọi
Thật rộn ràng đón thu mới ước mơ
Tháng 9 này bảy mươi ba tuổi không ngờ
Vẫn vui sống và hồn thơ trẻ mãi
Vui biết mấy, noi gương Cha nhận lại
Bốn mươi năm tuổi Đảng mãi tự hào
Bài thơ: MỪNG NĂM HỌC MỚI – Trương Túy Anh
MỪNG NĂM HỌC MỚI
Thơ Trương Túy Anh
Tùng… Tùng.. tiếng trống ngân vang
Vào năm học mới rộn ràng niềm vui
Sân trường phượng vĩ bùi ngùi
Đang thay áo mới ,thu rồi đó nghe
Lăng im tiếng hát của ve
Tiếng cười khúc khích sau hè vui sao
Thầy cô em cúi đầu chào
Kính chúc mạnh khỏe biết bao ân tình
Chúc mừng các bạn của mình
Môt năm học mới tự tin vững vàng
Bạn ơi,ta hãy sẵn sàng
Học hành chăm chỉ, ngày càng ngoan hơn
Thoảng trong làn gió hương thơm
Cúc vàng đua nở, bướm vờn lượn quanh
Cùng em vươn tới trời xanh
Ra khơi biển rộng dệt thành ước mơ…
Bài thơ: DẠ QUỲNH – Trương Túy Anh
DẠ QUỲNH
Thơ Trương Túy Anh
Nửa đêm Quỳnh lơi lả
Bung cánh lụa tỏa hương
Quyện vào trong cánh gió
Đọng lại thành giọt sương
Hoa gửi lại tình thương
Cho người trăm năm ấy
Sắc mỹ miều, nồng cháy
Một cuộc tình mong manh
Đêm về khuya se lạnh
Sưởi chút ấm cho anh
Tặng hết hương cho đời
Trọn tình hoa chung thủy
Bài thơ: EM ĐẾN THĂM ANH – Trương Túy Anh
EM ĐẾN THĂM ANH
Thơ Trương Túy Anh
Tháng bảy về, em đến thăm anh
Nghĩa trang liệt sĩ, nơi hò hẹn
Bao lần nước mắt tuông,cổ nghẹn
Có hàng dương dài đếm được thôi
Anh có nhớ thơ tình năm đó
Nhét vội tay em, xe lăn bánh
Em vẫy theo ,lưng tròng mắt đỏ
Hẹn ngày về, em nhé chờ anh
Một ngày giữa mùa đông giá lạnh
Mây đen giận dữ gọi mưa về
Nước mắt em tuông chảy tràn trề
Cầm trên tay tin đau báo tử!
Tháng bảy về, nghĩa trang liệt sĩ
Hương khói bay hòa quyện với hoa
Người viếng thăm, nghẹn ngào xúc động
Nhớ bao người ở chốn nơi xa…
Tên các anh như một bài ca
Ngân vang mãi bài ca bất tử
Em đặt lên mộ anh nhành hoa
Như cầu hôn một lần nữa nhé…
Bài thơ: CHỚM THU – Trương Túy Anh
CHỚM THU.
Thơ Trương Túy Anh
Hiên nhà cúc đã nở vàng
Long lanh sương đọng, nhẹ nhàng thu sang
Sau vườn gà trống gáy vang
Mặt Trời lấp ló dát vàng mặt sông
Nhìn ra ruộng cấy ngoài đồng
Lúa xanh mơn mởn trổ bông đòng đòng
Vơi dần nắng gắt oi nồng
Đầu thu trời đất bềnh bồng làn sương
Ổi hồng thoang thoảng mùi hương
Lá khô luyến tiếc chao nghiên lìa cành
Trời cao thăm thẳm trong xanh
Đan chim vội vã lượn quanh tìm mồi
Dùng dằng hạ tiếc không nguôi
Muốn đi nhưng lại nhớ thu chớm về
Heo mây se sẽ bốn bề
Chân ai rón rén bên lề lá rơi
Lối xưa đôi ta đứng đợi
Khát khao chờ… nhớ vời vợi em ơi…!
Bài thơ: TÔI MUỐN – Trương Túy Anh
TÔI MUỐN
Thơ Trương Túy Anh
Tôi muốn có bờ vai
Dựa vào khi nhớ
Tôi muốn có cánh tay
Ôm chặt mình âu yếm
Tôi muốn bông hoa sớm
Có cánh bướm vờn quanh
Tôi muốn ngắm trời xanh
Dệt thành nhiều mây trắng
Tôi muốn là tia nắng
Sưởi ấm trái tim em
Tôi muốn là trăng sáng
Để soi thấu tim em…
Tôi muốn sóng dịu êm
Không xô bờ cát trắng
Để ve vuốt chân mềm
Cùng em vui sánh bước
Bằng những câu từ mộc mạc thơ của Bác sĩ Trương Túy Anh như kể về cuộc sống xung quanh bà. Chính lối kể chuyện chân thật đã tạo nên một phong cách thơ riêng của bà.