Top 12 bài thơ hay nhất của tác giả Trần Việt Anh
Trần Việt Anh sinh ngày 3/9/1989 tại Hà Nội, tốt nghiệp trường THPT Chu Văn An và ngành Ngân hàng tại trường Đại học Thăng Long. Việt Anh là cây bút quen thuộc cho độc giả tại báo hoa học trò chuyên mục trà sữa tâm hồn. Anh đã từng là phóng viên – biên tập viên mục thơ của báo Sinh viên Việt Nam phát hành thứ Hai hàng tuần. Còn bây giờ anh đang là biên tập của báo Yan.vn. Anh thích công việc tự do và tính cách thay đổi thất thường nên có thể ngay khi bài viết này xuất bản có thể anh đã chuyển nơi làm việc rồi. Tuy nhiên những bài thơ của anh luôn được bạn trẻ săn đón mỗi lần ra mắt. Hãy cùng phongnguyet.info điểm danh những bài thơ hay nhất của anh bạn nhé!
Những mảnh tình đi lạc
Có thể rằng em đã quên
Góc thành phố lúc 5 giờ chiều
vạt nắng rơi ở cà phê phố cổ
Nhìn dòng người đông nghẹt thở
Thấy thật là may.
Ít ra thì thành phố 8 triệu dân cũng có nhiều góc hay hay
Để mình thấy là mình tồn tại.
Có thể em chưa có thì giờ nhớ lại
Kỉ niệm lang thang
Như chú mèo đi hoang trên những mái nhà.
Một tối bia Tạ Hiện
Dưới ánh đèn điện
Các chị bán cá mời mọc suốt thôi
Khi em nói và khi em cười
Tia nhìn vô tư lạ…
Thành phố buồn quá
Một chiều mưa em nhắn cho anh.
Nỗi buồn quẩn quanh
Như con kiến muốn bò về phía mưa rồi vụt quay đầu lại
Em bảo em buồn vì xa rồi ngày trẻ dại
Suy nghĩ cũng chẳng như lúc lớn khôn.
Giá em giữ nổi tiếng cười trong trẻo…
Hóa ra bọn mình rặt một lũ người khô héo
Cứ bàng bạc dần niềm tin
Thỏa hiệp bằng sự im lặng
Có bệnh mà lười đi khám
Nhìn đời toàn một màu xám
Và nghi ngờ lòng tốt của nhau.
Phải chăng đó là nguồn cơn của nỗi đau
khi có một ngày em nhìn anh bằng màu mắt khác?
Thành phố mình buồn
Và nhiều linh hồn đi lạc
Anh biết điều này đôi khi còn rõ hơn em.
Nhưng người ta chẳng thể chất ưu tư cho tâm trí nặng thêm
Và cũng chẳng dễ quên những gì không đáng nhớ
Nếu đã tìm ra một các cớ
Thì còn cần gì những cái níu tay,
Và nếu như em đã một lòng muốn bỏ lại nơi đây
Thì hãy đến nơi nào em muốn đến…
Thành phố của tôi này
Đã có biết bao người lỡ hẹn
Và bao người lặng lẽ lãng quên nhau?
(Tưởng giản đơn mà tôi chẳng biết đâu…)
Đêm
Anh trở về im lặng với màn đêm
Cất chiếc áo phong sương ước làm người bình dị
Đời quẩn quanh vô vị
nhặt nhạnh nỗi cô đơn.
Em có thể vì anh đừng suy tính thiệt hơn?
Cứ bên nhau đến khi mình có thể
Tình yêu say đắm thế
Nào cũng có bền lâu?
Người chỉ ở cạnh nhau
Khi tình thương đủ đậm
Có thể anh đã là người đến chậm
Khi trái tim em lỡ một nhịp rồi.
Anh biết làm gì? Anh gọi em trở lại?
Hay lặng lẽ nhìn theo dư ảnh xa xôi…
Tình đọng giọt đầu môi
Như người xa hơi thở
Nhớ thương thì vô cớ
Tháng năm thì buông trôi.
Phải làm gỉ hả em?
Phải làm gì để thấy bình yên?
Hay là ngồi cạnh nhau cuối một ngày nhiều gió
Em mang bút ra vẽ thỏ
Anh bình thản vẽ ông mặt trời
Đi cạnh nhau giữa cuộc đời
Dắt nhau bằng từng tia nắng…
Phải làm gì để xung quanh mình không vắng?
Bật những đĩa rock ngày xưa?
Tay nghệ sĩ tóc dài chết trẻ
Chất chứa thanh âm gào xé
Vào trong ngón đàn ghi-ta
Anh giật mình nhìn thời gian chết lặng.
Biết bao điều yêu dấu đã trôi qua?
Phải làm gì để những con tim xa thật xa
Đập chung một nhịp?
Chuyến xe cuối cùng rời thành phố
Có bóng anh nhưng thiếu bóng em
Hà Nội một đêm
Bồng bềnh nỗi nhớ
Anh mang theo một nỗi buồn nho nhỏ
Đi về phía nào có bóng bình minh.
Phải làm gì để giữ cuộc tình?
Giữ người bên ta ngoan như là trẻ nhỏ
Ngoài kia toàn là mưa gió
Có nơi nào yên ổn như lòng anh?
Đừng đi xa, đừng đi xa em ạ
Thôi thì coi như số phận đã đành
Gắn người với nhau trong mối dây định mệnh
Gắn lòng mình vào với trời xanh.
Phải làm gì để thôi những quẩn quanh?
Phải làm gì để em vui và chúng mình hạnh phúc?
Phải làm gì để đôi mắt này nhìn nhau và biết tình yêu này là có thực?
Phải làm gì để qua những đêm không còn cô độc
Vì ở nơi này anh có em…
Có lẽ là, phải yêu thật nhiều thêm…
Miền diệu vợi
Nơi ngày xưa bọn mình quen nhau
quán cũ đã thay màu sơn kí ức
Nụ hôn rơi cũng làm anh buốt ngực
Năm tháng lạ lùng chẳng đợi chờ ai.
Em có nặng im nghe những tàn phai
Thành phố vào đông cơn gió nào lạnh buốt
Tê tái làm sao khi bàn tay đã tuột
Yêu thương mỏng manh sợi chị rối lòng…
Anh nhớ em nhớ cả những chiều đông
Khi một tin nhắn cuối ngày cũng làm lòng ấm áp
Và ước gì thời gian chậm chạp
Để nối dài khoảnh khắc bên nhau.
Những ao ước về tình đậm tình sâu
Chợt vụt qua nhau như cơn mưa rất vội
Tình yêu nào chẳng nhiều bối rối
Nhiều non xanh, và cả những giận hờn.
Một ngày em đi mang theo cả nỗi buồn
Anh đứng trông theo một miền diệu vợi…
Tìm đâu
Một hôm tôi thấy cơn say
Trách tôi sao đã bao ngày xa nhau
Ừ nhỉ, tôi đã đi đâu
Tìm mình trong những khổ đau loài người.
Hình như tôi đã mỉm cười
Hình như tôi đã chịu lời đắng cay
Tôi đi tháng tháng ngày ngày
Không mang nổi những đọa đày thân nhau.
Lên núi cao, xuống biển sâu
Ngủ quên trên những con tàu đi xa
Một ngày tôi trở về nhà
Tình yêu nào sẽ chỉ là riêng tôi?
Những phố quen, những mặt người
Có cạnh tôi để một lời thở than
Rằng thì tôi cũng hoang mang
Như con diều lạc lang thang bầu trời.
Rằng tôi sợ sống nửa vời
Rằng ai cũng chỉ một đời mà thôi
Em cần gì nữa ở tôi?
Khi em đã quyết một lời ra đi.
Lạnh lùng hai tiếng chia ly
Ồ thì em chẳng cần gì ở tôi
Đêm nay thân xác tả tơi
Trong mơ, tôi đã cả đời tìm em.
Tôi tìm em giữa màn đêm
Rồi lại tìm chốn bậc thềm vườn yêu
Tôi tìm em giữa tiêu điều
Tìm trong hơi thở như liều thuốc mê.
Tôi tìm em giữa lê thê
Tìm một người biết chẳng về nữa đâu
Ai làm dịu những đớn đau?
Cho mùa bớt lạnh, cho sầu bớt đong.
Ai đem gió ấm vào lòng
Cho tim ngoan ngủ trong lòng tim ngoan
Tôi đã đi khắp thế gian
mò cả vào chốn địa đàng xa xôi.
Một hôm tôi thấy nụ cười
Rời đâu giữa một cuộc đời buồn tênh…
Đường đi nào rồi cũng tới rạng đông
Em biết đấy, đừng chờ anh nữa
Phía sân ga thưa thớt những ngọn đèn
Anh không thể, ngàn vạn lần không thể
Trở về mang theo hơi ấm thân quen.
Những phố dài đi không nhớ nổi tên
Những heo may ủ hương đêm theo gió về cửa sổ
Cả lũ chim chọn mái nhà mình làm tổ
Cũng sẽ bay về phương Nam.
Anh cũng biết thế, anh chỉ là cơn gió
Nương tựa vào đời cập những bến lang thang
Anh biết đôi lần em đã hoang mang
Biết ánh mắt em vẫn nhìn anh lặng lẽ.
Dù biết rằng em tha thiết thế
Nhưng anh vẫn muốn ra đi
Đừng níu anh lại trong nỗi sợ chia li
Nếu có thể, hãy theo anh đi mãi.
Qua những vùng ấu thơ
Qua quãng đời vụng dại
Qua cả thời người ta ngần ngại
Chẳng thể trao nhau một niềm tin.
Nếu cứ chết chìm trong những thói quen
Sao mình thoát được đời ao tù phẳng lặng
Và nếu một ngày mình thôi hy vọng
Anh chẳng biết đời mình rồi sẽ ra sao.
Như cánh diều đứt dây lảo đảo giữa trời cao
Hay như dòng sông không thể về biển cả.
Đừng để nỗi buồn ám ảnh mình nhiều quá
Khi đêm nay anh chẳng thể về.
Gió mùa thu vẫn gợi những say mê
Tim thao thức vẫn cần cơn ngoan ngủ
Và nhất là thôi ủ rũ
Đừng để lạc lõng giữa mênh mông.
Em biết không
Tất cả những con đường em chọn
Đường đi nào rồi cũng tới rạng đông…
Người hát tình ca
Bờ tường gạch rêu
Thời gian thêu màu lam trên những hàng gạch cổ
Con chim mỏ đỏ
Mùa đông này không bay về phương Nam…
Bản nhạc chưa kịp nhớ gam
Lạc điệu trên phím dương cầm lạnh
Đôi mắt ráo hoảnh
Người nghệ sĩ ngừng chơi.
Bọn trẻ dưới sân xô đuổi nhau cùng những nụ cười
Huyên náo cả buổi chiều đầu tháng mười hai
Từ ban công nhà ai
Tiếng radio cũ kĩ
Phía ấy có người nữ ca sĩ
Hát giọng soprano
Tập xướng âm vào lúc bảy giờ
Cả khi nóng lực lẫn khi lạnh giá…
Nhiều khi
Tôi thấy mình rất lạ
Tôi toàn buồn
Cho những người biết hát tình ca…
Phố tháng mười một
Thời gian cứ trôi
Nơi tôi đang sống
Vẫn tiếng cười đùa của tụi trẻ trên phố
Và cả bếp lò mới nhóm lên
cho gánh phở đêm
Nước dùng béo ngậy.
Hà Nội tự nhiên buồn vậy
Lác đác loài hoa cuối mùa
Lá xào xạc rơi
Chẳng thiết tha đùa
Cô bé nhà bên
Không tập dương cầm tối nữa.
Rồi một vài bữa
Bác bảo vệ già chẳng còn ra quán uống bia
Thiếu tiếng cười như Liên Xô kia
Phố buồn phố ngóng,
Tâm trạng thế này là hỏng.
Anh nhà thơ thôi sáng tác rồi
Cái chị xinh xinh anh ý thích
Vừa ăn hỏi hôm qua thôi…
Thời gian cứ trôi
Phận người không bạc như vôi
Cũng xanh xao như lá.
Những cụ già
Quen kể chuyện ngày xưa
Giờ đã thành người thiên cổ cả.
Tụi trẻ lớn lên rồi
Cũng bỏ phố mà đi.
Tháng mười một hình như đâu dành cho những cuộc chia ly?
Thế mà bầu trời sáng nay nhìn như muốn khóc.
Ngày không vội vã
Là một ngày ta nhung nhớ thời gian
Nhớ ngày tóc xanh nhớ hè đổ lửa
Nhớ một dáng hình chẳng còn bên ta nữa
Nhớ về những kỉ niệm xa xôi.
Là một ngày ta thấy xót đầu môi
Nụ hôn của ngày hôm qua mặn chát
Nước mắt em rơi một ngày cỏ hát
Nỗi buồn nào man mác trái tim ta.
Là một ngày đường đi chẳng lá hoa
Vì đường còn xa chân ta không bước tiếp?
Hay vì tiếc những ngày tươi đẹp
Có vài điều định nói lại thôi…
Là một ngày tháng sáu chẳng mưa rơi
Một ngày nụ cười cũng theo niềm vui đi mất
Em bảo: tình yêu với em là những điều chân thật
Lẽ nào? Anh buộc phải tin…
Là một quãng đời trân quý sự lặng im
Là tìm bình yên cho con tim không mệt mỏi
Thôi, xin ngủ quên những tháng ngày sống vội
Cho hành trình về với an nhiên…
Là những ngày rồi sẽ buộc phải quên…
Em không còn biết khóc
Một ngày lại có mưa bay
Nhưng em không khóc nữa.
Đêm qua nỗi cô đơn gõ cửa
Hỏi em rằng có buồn không
Đã lâu lắm rồi những mùa đông
Em luôn để cửa mở
Chờ đợi gì đây, em cũng không biết nữa…
Em của hôm nay đã khác với ngày xưa
Đi qua bão giông và thôi không khóc
Tuổi trẻ lặng thầm
Bớt nhiều rồi tiếng thở dài mệt nhọc
Em về nuôi lại tóc xanh.
Bài thơ xưa em viết tặng anh
Giờ đã là bài thơ tặng muôn vàn người con gái khác
Ai chẳng có một thời yêu bất kể là nhầm lạc
Cũng từng dại khờ tạc ai đó trong tim
Dù người con trai như thể cánh chim
Chẳng nơi nào là bến đậu.
Hoa cúc vàng một chậu
Chiều nay thả kén vàng
Thôi anh ạ, đừng trách cứ thời gian
Chuyện đã qua rồi, chẳng nên khơi lại nữa
Bình minh lại gõ cửa
Mở ra muôn vàn ngày.
Em vẫn mình em lặng lẽ nơi này
Lâu lắm rồi em không còn biết khóc
Dù đôi khi cuộc đời toàn mệt nhọc
Những quẩn quanh, sợ hãi, tầm thường
Em lặng đi nhìn bóng trong gương
Em yếu đuối, nhưng em không khóc nữa…
Có ai đi sửa chữa
Những thương tổn cuộc tình
Em đã quen một mình
Và em thanh thản lạ
Đừng hi vọng nhiều quá
Vào những gì mong manh
Em còn yêu thương nữa
Sao phải khóc vì anh…
Nếu em biết
Biết không em có một mùa gió lạ
Đi lang thang suốt nẻo đường yêu
Ngẩn ngơ buồn khi nghe em hỏi
Nhớ em nhiều, là nhớ bao nhiêu?
Biết không em có những ngày rất lạ
Nhớ em anh chẳng biết làm gì
Tin nhắn soạn rồi mà lần lữa mãi
Không biết khi nào mới dám gửi đi.
Em biết đấy cuộc đời sao lạ thế
Cứ mải mê tìm kiếm tận nơi nào
Hạnh phúc rõ ràng là một điều có thực
Mà mải miết đi tìm những giấc chiêm bao.
Anh không biết nói sao cho em hiểu
Cũng chẳng biết làm gì để em tin
Anh chỉ biết có một điều tha thiết
Ai biết yêu rồi cũng sẽ biết quên.
Mùa về trên vạt cỏ mềm
Ru em ngoan, những êm đềm, nghe em…
Hãy ở lại bên tôi vào lúc cuối ngày
Hãy ngồi lại cùng tôi vào lúc cuối ngày
Lúc những mặt người đã nhuốm màu mệt mỏi
Chỉ ngồi cạnh tôi thôi và đừng bao giờ hỏi
Vì sao?
Vì những tháng ngày đất thấp trời cao?
Vì những ước vọng lớn lao
Mà áo cơm lại ghì sát đất
Vì đã tất tay cho ván bài cược bằng chân thật
Sự thảm bại lạnh lùng
Vì ánh mắt của cô gái giờ mình tạm gọi người dưng?
Thờ ơ thấy sợ
Vì tuổi trẻ đi qua
Ghi cho mình bao nhiêu là món nợ…
Và cả vì nỗi sợ
Một ngày tan vào cõi mênh mông.
Lại gần tôi thêm chút nữa được không?
Kể cho tôi nghe về ngày mà bạn và tôi từng sống?
Bầu trời có màu gì?
Đám mây có màu gì?
Bao mặt người chúng ta từng gặp
Ai cũng nhớ nhớ quên quên.
Những cuộc hẹn như những thói quen
Những cái bắt tay rất lạnh
Con người trong gương nhìn tôi cười rất bệnh
Anh muốn làm gì chứ? Thạch Sanh?
Một kiểu tráng sĩ máu cứu dân lành?
Để toàn dân rơi vào bể khổ.
Sau này có ai thương ai nhớ?
Có câu chuyện nào để ông Bụt hiện ra?
Ban phép cho như một món quà?
Đó là điều không thể
Như công bằng cũng thế
Nó vốn chẳng thuộc về cuộc đời này…
Hãy ở lại bên tôi vào lúc cuối ngày
Lúc ánh sáng cuối cùng của một ngày sắp tắt
Chúng ta chỉ lặng nghe và nhắm mắt
Xem ngọn gió đang bảo điều gì
Có thể đó là những lời rầm rì
Có thể đó là tiếng cười chê những kẻ tài cao mà chí thấp
Có thể đó là hơi thở của mẹ Đất
Mỗi ngày lại có bao nhiêu sự sinh sôi.
Như bóng tối, như ánh sáng
Như tình yêu, như sự chia ly
Như sự vun lên rồi sẽ dập vùi
Như cái chết và cả như sự sống
Như sự bình yên và cả nỗi hoang mang…
Mỗi ngày lại như một bậc thang
Đưa ta bước gần hơn về một nơi ta chẳng rõ
Địa ngục âm u hay cõi niết bàn
Sung sướng hay là đau khổ?
Điều ấy có quan trọng gì?
Cứ ở lại bên tôi, chớ vội quay đi
Vì chúng ta đều hiểu điều gì là quan trọng nhất
Quên cả buồn vui, cả những điều được mất
Quên cả những mặt người, những cái nắm tay.
Chỉ niềm vui duy nhất lúc cuối ngày
Biết mình không cô độc.
Nếu mỏi chân, xin hãy dừng bước đã
Ngồi lại bên tôi một chút cuối ngày.