Top 20 bài thơ hay và xúc động nhất của người dân Việt Nam trước sự ra đi của chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang không chỉ là vị chủ tịch nước tài giỏi, người con ưu tú của quê hương, mà còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, học giỏi để bao thế hệ học sinh noi theo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cho chúng ta thấy tấm gương tận tụy, hết mình phấn đấu, lao động vì dân, vì đất nước. Chủ tịch mất khi còn đang đương nhiệm khiến nhân dân Việt Nam hết sức bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi vô cùng đột ngột của người. Để tỏ lòng thương tiếc một vị chủ tịch nước đáng kính, một người con đã có nhiều cống hiến cho dân tộc, rất nhiều người dân Việt Nam đã viết lên những vần thơ vô cùng xúc động nói lên sự mất mát to lớn này. Hôm nay, phongnguyet.info xin chia sẻ với bạn đọc top các bài thơ hay và xúc động nhất của người dân Việt Nam trước sự ra đi của chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thương quá bác ơi

Việt Nam tôi lại thêm lần nhuốm lệ

Chủ tịch nước Đại Quang đã mất rồi

Cơn bạo bệnh đã cướp đi bác tôi

Người chủ tịch anh tài bao trân quý.

Lặng lẽ nhìn di ảnh bác bình dị

Trái tim Việt Nam ôi cay đắng bao phần,

Xót thương bác người đã quá gian truân

Một mình chống chọi bệnh tình… Bác ơi!!!.

Để muôn dân ở khắp nơi nơi

Nghe tin bác mất đau lòng, xót xa.

Bác đã về với ông cha,

Ngậm cười chín suối hướng về nhân dân.

Nước non mong bác muôn phần

Hẹn thề cố gắng nối theo nghiệp người

Mong bác yên nghỉ bác ơi!

Lời thơ thay nén hương trần kính dâng.

– Phương Kem –

Viếng Bác Quang

Đất Tràng An cờ lau phất phới…

Có ai ngờ, đâu bởi hôm nay?

Héo hoa, rụng lá, rủ cây

Nghe tin sét đánh giữa ngày nắng thu

Cơn gió thảm – mịt mù ,buồn tủi

Ôi Bác Quang khuất núi rồi sao…

Người đi trời đất – nghẹn ngào

Biết bao dự định lẽ nào dở dang ?

Nuôi trí lớn ghi trang sử Việt

Mong ấm no tha thiết dân giàu

Thắm tình bạn hữu năm châu

Chủ quyền giữ vững, nhịp cầu kết giao

Giữ phong thái thanh cao…vui vẻ

Hợp lòng dân đất mẹ Việt Nam

Tận tâm, khi ốm đâu cam…

Bác đi để lại muôn vàn tiếc thương

Nay chia ngả đôi đường xa cách

Vương bụi trần giũ sạch Người đi

Hỡi ơi ! giờ biết nói gì

Non sông đất nước khắc ghi tên Người

Tấm gương sáng trọn đời vì nước

Chí kiên cường tiếp bước ông cha…

Quê hương tình cảm mặn mà

Ninh Bình yêu dấu, khi xa – nay về

Bác yên nghỉ trên quê…thanh thản

Tiếng chuông chùa lãng đãng gần, xa

Tràng An ,xã tắc, sơn hà

Cội nguồn Việt cổ, ngàn hoa tỏ lòng

Tâm nhang thắp, in trong tiềm thức

Vĩnh biệt Người, mẫu mực yêu dân

Thoảng nghe giọng nói ân cần

Ngàn thu nhớ Bác muôn phần – Bác ơi.

– Viết Văn –

Bài thơ khóc bác

Cả đất trời Hoa Lư chìm trong u ám

Khóe mắt cay nghẹn đắng đến xé lòng

Gian thần xưa hãm hại đấng minh quân

Gieo nên cảnh thương đau tang tóc.

Nghìn năm sau Hoa Lư lại một lần thắt nghẹn

Mất một người chủ tướng anh minh,

Bác ơi đất Hoa Lư như còn mãi bóng hình

Người Hoa Lư sẽ ghi lòng khắc cốt.

Nhớ ơn bác một người con kiệt xuất

Làm rạng danh vùng đất cố đô

Hỡi thần dân của đất Hoa Lư

Hỡi núi đồi dòng sông con suối

Hỡi ngàn lau chim muông cung mãnh thú

Hãy nhẹ nhàng để bác yên giấc thiên thu

Hãy gửi vào đất mẹ ngàn lời ru

Để bác có một giấc mơ chọn vẹn.

Thắp nén hương lòng cùng cầu nguyện

Nén đau thương đoàn kết một lòng

Làm những việc bác vẫn hằng mong

Để bác được ngậm cười nơi chín suối.

Giang sơn xưa thu về một mối

Được bắt đầu bằng vị tướng chăn trâu!

Bác cũng là vị tướng đã ngàn lâu.

Nối nghiệp Đinh Tiên giữ yên bờ cõi!

Bác có nghe tiếng núi sông đang vẫy gọi!

Bác hãy về bên đất mẹ bác nghe!

Có núi, có sông, có biển chở che!

Để Bác mãi nghìn thu ngon giấc!

Vĩnh biệt bác người con kiệt xuất

Rồi mai đây sử sách mãi còn ghi!!!

– Lê Hưng –

Tiếc thương chủ tịch

Trời đang nắng gió chan hoà

Bỗng tin Chủ Tịch nước nhà ra đi

Quê hương đất nước sầu bi

Một tin tổn thất không gì đổi thay.

Người ốm đau chẳng ai hay

Trong khi đất nước còn đầy gian nan.

Người ra đi chẳng lời răn

Bỗng dưng từ biệt cõi trần thiên thu.

Hôm nay trời bỗng âm u,

Tiếc thương Chủ Tịch hiền từ biết bao

Một người học rộng tài cao,

Vì dân vì nước đã bao năm trời.

Than ơi đã hết thật rồi

Người ra đi để bao người tiếc thương

Trong khi đất nước quê hương.

Còn bao nhiêu nỗi vấn vương tơ lòng.

Nhớ thương ngấn lệ hai dòng

Tiếc thương chủ tịch thật không gì bằng.

Đất trời bao phủ màu tang

Nhớ thương Chủ Tịch lại càng thêm thương

Từ nay đất nước quê hương,

Toàn dân nguyện sống theo gương của người.

Một gương trí dũng tuyệt vời

Từ nay mãi mãi xa dời thế gian

Cầu mong Bác được bình an,

Để luôn phù hộ giang san quê nhà

Ngàn năm tươi đẹp như hoa,

Thoả lòng mong mỏi thiết tha của Người.

– Phương Thúy –

Khóc bác Trần Đại Quang

Trời xanh khuất bóng một ngôi sao

Chủ tịch ra đi nhuốm lệ trào

Một thuở tung hoành vì đất nước

Cả đời dẹp loạn giữ cần lao

Với dân quý trọng từ em nhỏ

Ý Đảng trung thành chẳng núng nao

Cả nước ơn sâu cao núi thái

Muôn dân ghi nặng nghĩa đồng bào.

– Vũ Hồng –

Trung thu buồn

Đêm nay lễ hội trăng rằm!

Chị Hằng – Chú Cuội về thăm từng nhà?

Chia buồn! Cho đất nước ta!

Trung thu đưa tiễn bác Trần Đại Quang!

Cả nước đều rủ cờ tang!

Khóc Ngài chủ tịch muôn vàn kính thương!

Trung thu bác gởi nhiều hôn!

Chúc cho các cháu lớn khôn, ngoan lành

Làm cho đất nước rạng danh

Con rồng- Cháu lạc lưu danh muôn đời!

Nụ hôn lần cuối bác ơi!

Chúng cháu xin hứa những lời bác ghi.

– Vô Danh –

Nhớ người

Gọi tên người trong muôn vàn thương nhớ

Núi sông dài lẳng lặng nước mắt rơi

Con phố nhỏ dấu chân người nay vắng

Góc quê nhà không còn Bác về thăm.

Bác đi vắng mấy ngày thôi bác nhé

Đừng đi lâu chúng cháu nhớ mong theo

Đường quê cũ Kim sơn chiều sóng vỗ

Nấc nghẹn lòng thương xót lắm bác ơi.

Quê nhà vắng chiều buông màn sương phủ

Lối đi về sao nghe thấy quạnh hiu

Cháu không muốn bác đi xa như thế

Quặn thắt lòng sống mũi thấy cay cay.

Nghe thở than núi sông nghiêng mình nhớ

Gió thu buồn sao nghe lạnh mênh mông

Chuông chiều vắng hoàng hôn thêm khắc khoải

Đến nao lòng thương nhớ bác không nguôi.

Nơi tất cả nỗi niềm thương kính bác

Tháng năm dài đâu có dễ phôi phai

Ninh Bình vắng nơi quê nhà mong bác

Khóc nhớ người xin thành kính phân ưu.

– Rong Rêu ĐKT –

Vô cùng thương tiếc bác Trần Đại Quang

VÔ tình chi lắm hỡi ông xanh

CÙNG cực lòng đau lá rụng cành

TIẾC lắm giang sơn còn nặng gánh

THƯƠNG thay bệnh hiểm dứt đường sanh

BÁC đi khát vọng đành treo lại

TRẦN thế ngỡ ngàng một khúc quanh

ĐẠI nghiệp ngàn năm cơn nhất thể

QUANG vinh sáng tỏ nỡ ngồi khoanh?

– Lữ Phú Quốc –

Vĩnh biệt chủ tịch

Bích Động mùa này đẹp lắm Chủ tịch ơi!

Đồng lúa vàng ươm đón người về với mẹ

Sông ngô đồng trong veo, in bóng núi

Xuân Thiện, Cồn Thoi, biển xanh gọi thu về.

Chủ tịch ơi, người có nghe không?

Đền Kính Thiên, ngân hồi chuông vĩnh biệt!

Bích Động, Bái Đính, Tràng An, Cúc Phương, Phát Diệm

Nghẹn thắt lòng, nước mắt cứ trào tuôn.

Ầu ơ, câu hát mẹ ngày xưa.

Ru người ngủ bình yên trong lòng mẹ

Biển Kim Sơn, chiều nay tung bọt trắng

Đón người về, yên giấc ngủ ngàn năm.

– Trần Ngọc Lan –

Khóc thương bác

Nghìn năm rồi mới trở lại

Đất Ninh Bình mừng Bác nối nghiệp xưa!

Nào ngờ mới được vài năm

Việc còn dang dở Bác đành phải xa.

Nỗi tiếc thương Tướng tài ba!

Rưng rưng ngấn lệ xót xa tiễn Người !!!

Ninh Bình – Quang thiện Kim sơn

Mất người anh cả làm nên sử vàng !

Nước Nam lộng gió Thu vàng!

Tiễn đưa Chủ tịch vĩnh hằng thiên thu!

– Đinh Thị Quyên –

Hào quang vụt tắt

Dở dang sự nghiệp giữa đời

Vầng hào quang tắt kiếp người phù du

Sáu hai mùa khép đời thu

Giọt dài mặn đắng ngục tù trên mi

Tiễn Người một cánh thiên di

Nhẹ nhàng cõi Phật sân si trả đời

Vẫn còn đây nét chữ cười

Thơm trên trang giấy rạng ngời chúc thư

Đêm mai nữa mới trung thu

Vầng trăng vẫn sáng như chưa từng buồn

Mỏng manh đời tựa cánh chuồn

Chẳng cần giông bão, gai vườn rách tan

Người đi nhé đặng bình an

Hòa vào mây gió đại ngàn vang reo

Viền áo vàng chẳng mang theo

Cười vui với vạt áo nghèo mẹ cho.

– Trần Lâm –

Vĩnh biệt bác người con ưu tú của quê hương

Cánh Diều mây phủ chiều nay.

Ninh Bình nhạt nắng những ngày giữa thu

Hồng trần nhẹ bước vân du

Bác đi để cả Mùa Thu ngỡ ngàng.

– Tống Quang Tâm –

Bức thư cuối cùng

Hôm qua bác mới viết thư

Gửi cho các cháu trung thu rộn ràng

Thế mà nay bác đã sang

Nơi xa an nghỉ… Muôn vàn sót thương

Người dân ở khắp bốn phương

Nghe tin bác mất cũng vương lệ sầu

Dù cho có ở nơi đâu

Là dân nước Việt buồn sâu ngập lòng.

– Phạm Hùng Thái –

Gọi tên người

Bác Quang ơi, người có nghe thấy không?

Biển Kim Sơn thét gào tên Chủ tịch

Đất Cô đô tĩnh mịch trời chuyển gió

Đón người về với đất mẹ à ơi.

Cả cuộc đời nguyện theo Đảng vì dân

Người ra đi khi còn đang dang dở

Bức thư kia chưa kịp nghe Người đọc.

Trăng rằm này Bác ở nơi đâu?

Đại tướng ơi, dẫu không còn về nữa

Hình tượng người con cháu mãi noi gương

Chặng đường dài tuổi trẻ vẫn tiếp bước

Bác yên lòng nguyện ước sẽ thành công

Dòng Cồn Nổi mãi mênh mông như thế

Cùng quê hương nghiêng tạ tiễn biệt người.

– Hiền Trà –

Vĩnh biệt người

Bão giông ập xuống trời Nam

Tin buồn chủ tịch Đại Quang qua đời

Muôn dân sửng sốt rụng rời

Ngôi sao vụt tắt giữa trời trung thu

Phong vân dẫu chẳng âm u

Giang sơn vẫn phủ mịt mù tang thương

Giã từ sự nghiệp chính trường

Hai vai gánh trọn con đường vinh quang

Non sông ghi dấu vẻ vang

Xứng danh con cháu Tiên Hoàng năm xưa…

– Đình Khóa –

Gửi bác vạn nhớ thương

Giữa thu vàng nghe lạnh cả con tim

Chim chẳng hót cứ im lìm bay vội

Trên quê mẹ nghe dòng tin đưa tới

Dòng lệ nhòa sao diệu vợi bác ơi

Mới hôm qua thư bác viết mấy lời

Dặn các cháu vui chơi phải đoàn kết

Thương cha mẹ vun giấc mơ đan dệt

Nhiều nụ hôn gửi hết khắp trong* ngoài *

Bỗng hôm nay như sét đánh ngang tai

Không tin được hình hài người đi mãi

Đây đất mẹ nụ cười còn đọng lại

Trần Đại Quang đẹp mãi trái tim hồng

Trời Nam giờ ảm đạm tựa tiết đông

Xót thương Bác cờ hồng buông bóng rũ

Mong nơi ấy Bác yên bình giấc ngủ

Dân quê mình luôn giữ bác trong tim.

– Hoa Đồng Nội –

Vĩnh biệt anh

Trời mưa, hay là nước mắt tuôn

Nỗi buồn theo dòng lệ rơi luôn

Anh đi khi tuổi còn quá trẻ

Để lại tiếc thương nuối nỗi buồn. ..

Sáng thu nào như sáng thu nay

Một hào quang đỏ đã ngừng bay

Một viên ngọc quý, người anh kiệt

Tỏa sáng quê ta , nước non này

Anh đã đi rồi, Anh biết không ?

Cả nước thương Anh lệ đỏ lòng

Với Anh có bao nhiêu đồng chí

Tỏ lòng thương tiếc tới mênh mông …

Mùa thu, quả ngọt phải không Anh

Quả chín thơm ngon, trái trĩu cành

Trăng đã treo trên đầu ngọn trúc

Thu này, ai chúc Tết thay Anh

Vẫn biết trước sau cũng phải đi

Đời người có hạn, chẳng hề chi

Chỉ tiếc bước đường đang sáng lạn

Mà Anh đã vội vã ra đi. ..

Thương Anh xin được đốt nén nhang

Với chút xót thương , lệ hai hàng

Biết Anh trong lòng còn khắc khoải

Nỗi nước non nhà còn nặng mang. …!

– Trần Kim Thoa –

Vĩnh biệt

Nghe tin dữ sao bàng hoàng quá đỗi

Trần Đại Quang – Chủ tịch nước mất rồi

Thấy nghẹn lòng con tim bạn và tôi

Bởi vĩnh biệt một người con đất Mẹ

Đã đóng góp công lao và trí tuệ

Cho bình yên đất nước Việt chúng mình

Ơi người con yêu quý của Ninh Bình

Từng vững bước từ lính lên Đại tướng

Ngời phong độ thông minh bền trí vượng

Rạng tâm hồn giữa bè bạn Năm châu

Vì không may mắc căn bệnh hiểm nghèo

Trái tim lớn đã vội ngừng nhịp đập

Vần thơ nhỏ – nén hương trầm dâng thắp

Cầu mong linh hồn người sớm tịnh độ siêu sinh

Ơi người con của Non Nước Ninh Bình

Danh quý rạng cùng Kim Sơn Đất Mở.

– Nguyễn Ruyến –

Ninh Bình chia buồn

Ninh Bình cùng với trời Nam

Mây đen ập tới sóng vang ngút trời

Qua nắng nay đổ mưa rơi

Tiếc thương Chủ tịch một đời vì dân

Ninh Bình trời đất bần thần

Ngàn năm có lại vĩ nhân giúp đời..

Đã vang từ thuở thiếu thời

Chộm cướp nghe tiếng hụt hơi chạy liền

Rồi lại bạo động Tây Nguyên

Nghe danh bác dẹp bọn điên bọn khùng

Chủ tịch bác giữ lòng trung

Bắt tay ký kết mỹ hùng cùng ta

Nay bác tuy vẫn chưa già

Nhưng rồi bạo bệnh Bác xa Ninh Bình

Xa quê đất mẹ thân sinh

Bác đi cùng với dáng hình Việt Nam..

– Đinh Thái –

Để lại thương tiếc bao nhiêu chẳng vừa

Sinh có hẹn, tử không có hẹn

Bác ra đi khóc nghẹn muôn người

Hôm qua Bác còn nói cười

Nay thành con phật là người cõi tiên

Về với thế giới Người hiền

Trong lòng dân tộc gắn liền Đại Quang!

Việc nước đã bao năm gánh vác

Trọng trách nhiều Bác chẳng quản chi

Đúng theo đường lối Bác đi

Lắng lo việc nước quản gì gian lao

Bác luôn gắn kết đồng bào

Chung tay xây dựng lớn lao nước nhà!

Đường ngoại giao gần xa biết tiếng

Bạn bè luôn tiếp đón vẫy chào

Việt Nam hai tiếng tự hào

Năm châu bốn biển nơi nào cũng yêu.

Trần Đại Quang về cõi siêu

Để lại thương tiếc bao nhiêu chẳng vừa!

– Nguyễn Đình Cường –

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lâm trọng bệnh và đã qua đời vào 10h05 ngày 21/09/2018, sự ra đi của chủ tịch là một tổn thất, là một mất mát vô cùng to lớn của người dân Việt Nam ta. Tất cả các bài thơ trên như một nén hương thơm kính dâng lên người – vị chủ tịch nước ưu tú, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam.

Viết một bình luận