TÔI LÀ NGƯỜI NHÀ QUÊTác giả :Thu Thảo

Đón gió hạ heo may
Lắt lay trên ngọn cỏ
Cánh đồng quê ngày đó
Vẫn có chút yên bình

Chiếc lá nhẹ rung rinh
Trên cây đa trăm tuổi
Có chú bò cắm cúi
Cặm cụi húc nước sông

Có con nghé chạy rông
Lông nhông như dạo phố
Đôi khi tung quá lố
Đi bộ dắt nó về

Cánh đồng ruộng lúa quê
Canh me vào mùa gặt
Lúa ngã thì phải cắt
Làm sấp mặt tối ngày

Cảm giác cắt bằng tay
Nắm lúa dày mỏi đã
Nhưng mà làm hối hả
Lấy rạ để chăn nuôi

Dù đi ngược đi xuôi
Rồi cũng về giúp mẹ
Làm việc cho nhanh lẹ
Để bố mẹ nghỉ ngơi

Nói thì nói vậy thôi
Chứ lớn rồi cũng khó
Thời gian thì chẳng có
Đôi lúc gọi hỏi thăm

Có khi gửi vài trăm
Mẹ cầm rồi đi chợ
Con cái đường trắc trở
Về có ở được lâu

Tóc bố mẹ phai mầu
Vì đâu? vì con cái
Không có gì ngăn lại
Để nuôi dạy nên người

Để nhận lấy nụ cười
Của tuổi già viên mãn
Lòng người luôn thanh thản
Năm tháng đã từng qua.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận