TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU

Em bây giờ trở lại với trước kia
Ngồi lặng lẽ giữa đêm khuya bắt bóng
Không nói chuyện giam người vào lạc lõng
Nuốt lệ thầm trên sóng mắt cay cay

Em trở về đón cơn gió heo may
Nếm cảm giác từng ngón tay chạm khẽ
Rồi xoa dịu vết thương đang giằng xé
Bởi vô tình vướng bận để tim đau

Em thu mình chạm đáy của nỗi đau
Buông không thể bên nhau thì không được
Dù em muốn bản thân mình đánh cược
Một lần yêu như nguyện ước cả đời

Em còn gì khi người ấy buông rơi
Bắt đầu nhạt không một lời thăm hỏi
Cũng không có chút hồi âm tiếng nói
Vậy bây giờ nhói buốt chẳng nguôi ngoai

Những vết thương không chảy máu ra ngoài
Mà sao lại khiến người ta phải chết
Những đau đớn không phơi bày ra hết
Nhưng ngấm ngầm giết chết một tình yêu.

Ảnh tác giả Thu Thảo

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận