Không gian nào đo lường hết lời thương
Em dành trọn cả đêm trường để nhớ
Dù em biết trên vai người nặng nợ
Chút ân tình sao nỡ vướng chân anh
Chuyện tình nào cũng có lúc mong manh
Nên sợ lắm duyên đoạn đành chia ngả
Người từng nói nuôi trái tim hoá đá
Để không buồn, yên ả với người ta
Anh biết không?em sẽ sống tới già
Nén tất cả xót xa từng nếm trải
Vào ngục tối cho tâm hồn điên dại
Hành bản thân mãi mãi chẳng biết cười
Một kiếp người chỉ là một kiếp người
Cố gắng sống cho đời thêm chen chúc
Ai tìm được nơi nào là hạnh phúc
Làm ơn đi, chỉ tôi lục kiếm về.
Tác giả: Thu Thảo