Thời gian..!!

Em cũ rồi..! nhưng vẫn là phụ nữ
Cả tuổi xuân lam lũ hằn nét da
Tóc thưa rồi lấm chấm hạt sương pha
Tay đâu được nuột nà thời son trẻ

Vết chân chim rõ dần đuôi mắt khóe
Đôi môi hồng không đẹp đẽ tựa hoa
Nhưng trái tim vẫn thổn thức chưa già
Đâu cằn cỗi như người ta thường nghĩ

Chút hanh hao trong hoàng hôn ủy mị
Nhiệt huyết còn thích dư vị được yêu
Thích nâng niu được săn sóc nuông chiều
Vẫn ghen lắm và tự kiêu hờn dỗi

Tính nết xưa giờ đây chút thay đổi
Chín chắn hơn không cằn cỗi đâu anh
Đôi lúc thèm quay lại thời trẻ ranh
Cùng chúng bạn đành hanh rồi lại khóc

Làm người lớn gian lao và khó nhọc
Gặp bạn bè tán dóc là vui thôi
Đợi tin ai nhắn nhủ vẫn bồi hồi
Đầy tương tư khi dạo chơi face book..

Em cũ rồi..! bao đêm dài thao thức
Vẫn khát khao nép lồng ngực của anh
Được ngủ yên trong giấc mộng an lành
Đọc vần thơ cắt trăng thanh làm gối..

Em cũ rồi .. ! Thực tế không gian dối..
Kiếp con người ai chống nổi thời gian
Chữ nhân duyên mấy ai được vẹn toàn
Bao người được trời ban cho mãn nguyện

Khi xuân sang thức trong lòng hoài niệm
Nét môi hồng chưa tan biến phôi pha
Vẫn lặng thầm như hương bưởi tháng ba
Kệ trái đất cỗi già.. ta vẫn trẻ..!!!

Vũ Mạnh Cường

Viết một bình luận