Chúng ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình. Nhắc đến gia đình, không thể nào không nhắc đến hình ảnh người mẹ thân yêu tần tảo sớm hôm, vất vả lo cho gia đình, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ cũng có lúc mềm yếu, mệt mỏi, nhưng đối với con cái lại hy sinh, yêu thương con vô bờ bến.
Đã có bao giờ bạn nói lời “cảm ơn” đến mẹ chưa? Có lẽ đối với nhiều người câu nói này rất đơn giản, nhưng lại không ít người dù muốn cảm ơn mẹ nhưng lại rất khó mở lời, chỉ biết thể hiện qua hành động mà thôi.
Hôm nay, hãy cũng phongnguyet.info ngẫm qua những bài thơ về mẹ đầy sâu lắng của nhiều tác giả viết về người mẹ yêu thương với bao nỗi niềm chất chứa. Chắc hẳn qua những dòng thơ này cũng ta lại tìm thấy đâu đó hình ảnh của mẹ trong tim với những ký ức xưa cũ.
Hy vọng rằng bạn sẽ có được những giây phút đồng cảm, để thêm trân trọng và hoá thành hành động để có thể nói lời yêu thương mẹ nhiều hơn mà ngày thường tưởng chừng như rất khó nói ra.
THƯƠNG CON MẸ GÁNH CHA GỒNG
CẢ ĐỜI KHÓ NHỌC MỘT LÒNG VÌ CON !
THƯƠNG mẹ vất vả ngày xưa
CON giờ khôn lớn mãi chưa đáp đền
MẸ vai lưng áo ướt mèm
GÁNH hàng rong bán tối đen chưa về
CHA thời lính trận xa quê
GỒNG mình chịu đựng sơn khê núi rừng
CẢ cha mẹ con nhớ mong
ĐỜI cha mẹ khổ nỗi lòng con đau
KHÓ khăn mắt đẫm lệ nhàu
NHỌC nhằn cơ cực ruột đau chín chiều
MỘT mình dành hết con yêu
LÒNG cha mẹ thế bao điều suy tư ?
VÌ ai dãi gió dầm mưa
CON thời khôn lớn vẫn chưa thấm lòng
THƯƠNG con mẹ gánh, cha gồng
CẢ đời khó nhọc ! Tấm lòng vì con !
CHỐN QUÊ NHÀ
Bỗng dưng con muốn trở về quê
Bên bóng mẹ yêu tuổi đã nhiều
Nơi ấy dòng sông bao kỷ niệm
Cánh Diều no gió mãi phiêu diêu..
Nếp nhà tranh cũ vẫn còn đây
Dáng mẹ chiều buông những tháng ngày
Ngõ nhỏ vườn rau vẫn cặm cụi
Mong con xa vắng trở về đây
Quê nhà con nhớ lắm ngày trôi
Muốn trở về quê với mẹ rồi
Nhộn nhịp phố phường lo kiếm sống
Mà lòng thương nhớ mẹ xa xôi…!
Chiều buông sợi nắng lúc hoàng hôn
Lòng dạ không yên cứ thấy buồn
Thương mẹ quê xa bên bếp lửa
Một mình đơn lẻ nhớ đàn con…
Quê nhà nơi ấy nhớ làm sao
Bến nước cây đa ..những buổi chiều
Nhộn nhịp ngày mùa thơm lúa mới
Bếp vờn khói tỏa mái nhà yêu…
Đêm trăng gió mát ..nhớ quê xa
Đồng lúa bao la..những nếp nhà
Xóm nhỏ nơi xưa bao ký ức
Trở về sau những chuỗi ngày xa…!
Mẹ là tất cả
Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ
Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai
Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng
Mẹ luôn bên cạnh nhọc nhằn trôi đi
Mẹ ơi con chẳng ước gì
Chỉ mong có mẹ chuyện gì cũng qua
Vui nào bằng có mẹ cha
Tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương
Cho con dòng sữa ngọt đường
Mẹ là ánh sáng vầng dương diệu kỳ
Xua đêm tăm tối qua đi
Mang mùa xuân đến thầm thì bên con.
Mẹ tôi
Con cò lặn lội bờ sông
Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con
Tháng năm thân mẹ hao mòn
Sớm khuya vất vả, héo hon khô gầy
Cho con cuộc sống hàng ngày
Dạy con khôn lớn dựng xây cuộc đời
Lẽ thường nước mắt chảy xuôi
Vu Lan nhớ mẹ, con ngồi lệ tuôn
Biển khơi, nhờ có nước nguồn
Phận con chưa kịp đền ơn cao dày
Tâm nhang, thấu tận trời mây
Cầu hương linh mẹ, tháng ngày thảnh thơi
Cửu tuyền, mẹ hãy ngậm cười
Cha sinh, mẹ dưỡng, một đời tri ân.
Con về!
Con về bên mẹ chiều nay
Cổng mòn in dấu bàn tay mẹ cầm
Mỗi ngày mấy bận ra trông
Bước ra thoăn thoắt ngắt lòng trở vô
Phải chăng sinh mẹ để chờ?
Sinh con để cứ đổ thừa ngái ngôi
Dạ thưa như thể đãi bôi
Bao dung nên mẹ mấy đời giận con
Nhìn con buồn bỗng hết buồn
Con về mẹ thấy khỏe hơn mấy phần
Mắt cười ngắm nghía đầu, chân…
Mẹ ơi con ngoại tứ tuần còn đâu
Mới hay lòng mẹ con dầu
Đầu hai thứ tóc vẫn đau đáu lòng
Trải bao nắng dãi mưa dầm
Với mẹ con mãi trong vòng ấu thơ!