Khi nghĩ đến làng quê Việt Nam chúng ta liền liên tưởng đến ngay bức tranh yên bình, đồng lúa bạt ngàn một màu xanh ngát hay trở sắc vàng mỗi khi vào vụ mùa, lúa chín nặng trĩu từng cành đung đưa trong gió. Có người lại nhớ đến câu thơ quen thuộc thời thơ ấu đã được học: “Quê hương là chùm kế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày.” Nhưng còn một đặc trưng rất quen thuộc mà chúng ta không thể bỏ qua ở làng quê mà phongnguyet.info muốn nhắc tới đó là mùa hoa gạo nở đỏ rực vào dịp tháng 3, khiến những ai đi xa càng nhớ nhung da diết cảnh sắc quê hương mình.
LỜI HẸN MÙA HOA GẠO
Tháng ba hoa gạo nở rồi
Chiều gom nắng nhạt anh ngồi chờ em
Lật từng kỷ niệm ra xem
Trinh nguyên còn giữ chẳng lem bụi trần
Thầy u mấy lượt ân cần
Tìm duyên mai mối xa gần nỉ non
Một lời thề nguyện sắt son
Còn bông hoa gạo vẫn còn chờ nhau
Soi gương đếm sợi bạc màu
Thuỷ chung vẫn trọn nhưng đau xót lòng
Như cây hoa gạo giữa đồng
Mênh mông hiu quạnh trổ bông cuối mùa
Người ta phố thị đón đưa
Để bông hoa gạo rụng thưa thớt buồn
Chiều qua trời đổ mưa tuông
Thương bông hoa gạo gió cuồng trốt xoay
Lật xem rung ngón tay gầy
Nhớ từng kỷ niệm đong đầy yêu thương
Trôi dài hạt nhớ vấn vương
Ướt bông hoa gạo bên đường tháng ba
MÙA HOA GẠO
Tháng ba về hoa gạo trổ đầy bông
Vương nắng nhạt ủ hương nồng trước ngõ
Hôn lả lơi nhuỵ vàng bay theo gió
Lá vô tình vò võ suốt canh thâu
Bóng nguyệt trần rọi hoa rụng úa mầu
Rơi vương vãi nhuốm âu sầu mộng ước
Mùa hoa gạo ai sải chân vội bước
Như cuộc tình mải vội lướt qua nhau
Tháng ba về gợi nhớ những niềm đau
Ngày hai đứa nói chung câu thề hẹn
Em chúm chím nụ cười duyên bẽn lẽn
Tình chúng mình ước hẹn mãi chung đôi
Để hôm nay tình ấp ủ chia phôi
Câu hẹn ước chung tình trôi muôn nẻo
Mùa hoa gạo nhuốm nỗi niềm sầu héo
Ôm cuộc tình lạnh lẽo lắm người ơi!
Tháng ba về góp nhặt mảnh tình rơi
Níu giữ lại giữa khoảng trời sâu thẳm
Mùa hoa nở tình trôi xa vạn dặm
Nhớ em nhiều lệ ướt đẫm trào tuôn…
LỠ MỘT MÙA HOA
Anh lại chờ đến mùa hoa gạo nở
Tìm lại mình một khoảng lặng đơn côi
Mùa hoa xưa nay đã khuất xa rồi
Bởi ngày ấy anh vô tình gác lại
Anh bỏ quên nỗi lòng hoa hoang dại
Quên chiều vàng tê tái cánh hoa rơi
Bước lang thang quên lối cũ chiều trôi
Khi quay lại xa rồi màu hoa đỏ
Anh có biết cánh hoa buồn ngày đó
Như tiếng lòng mong đợi kẻ quên đò
Để mùa về cơn gió gói mùa đi
Để hôm nay còn gì trong kỷ niệm
Anh có nhớ chuyện tình hoa sim tím
Sắc hoa tàn ngất lịm nhạt màu mây
Còn lại gì hương lan tỏa đâu đây
Đã lỡ rồi một mùa hoa ngày ấy…
THƠ TÌNH MÙA HOA GẠO
Em có nhớ mùa hoa gạo trước
Xưa một thời nguyện ước ta trao
Với anh luôn thấy nghẹn ngào
Vì rằng nó đã in vào đáy tim.
Ngày tạm biệt em tìm đường mới
Dẫu biết rằng chới với lo toan
Hẹn nhau sau nếu chu toàn
Không quên mùa gạo em ngoan sẽ về.
Anh tìm kiếm đam mê thuở dại
Của những ngày hứa mãi trao nhau
Nhặt bông hoa rụng úa màu
Nâng lưu tự hỏi mà đau cõi lòng
Nhớ ngày ấy chong chong mộng ước
Mong đến ngày kiệu rước em qua
Kết duyên se thắm mặn mà
Mà giờ cách trở, nhạt nhoà tháng ba.
NHỚ EM NHỚ MÙA HOA GẠO
Thủa thơ bé mẹ thường hay dọa dẫm
Thần cây đa ma cây gạo sợ không
Anh chẳng sợ cứ đùa giỡn nhong nhong
Cùng với em hai đứa mình quấn quýt
Bao trò chơi tưng bừng vui ríu rít
Tháng ba về vương vạt nắng vàng ươm
Sóng sánh rơi khắp đầu ngõ cuối thôn
Bông hoa gạo cũng bung đài nở đỏ
Hoa lung linh sáng bừng như thắp lửa
Đỏ rực khung trời ngây ngất hồn ta
Thời gian trôi hai đứa phải chia xa
Hoa thắm đỏ rung phím đàn lỗi nhịp
Ngân trong anh nỗi buồn đau da diết
Ký ức ngày nào nhớ quá em ơi
Đôi chim non quấn quýt mãi không rời
Anh nhớ em đỏ ửng hồng đôi má
Phút chia tay men tình say đến lạ
Ước ao sao thành đôi lứa vợ chồng
Thời gian trôi em phai nhạt tình nồng
Gieo trong anh nỗi buồn đau vời vợi
Cây gạo già vẫn trổ hoa muôn lối
Vẫn nồng nàn đỏ sắc thắm hoa tươi
Nhưng tình em xa muôn nẻo đường đời
Ký ức xưa một mình anh gặm nhấm
Nay nát tan giữa đường đời thăm thẳm
Chẳng dám hờn dám trách giận em đâu
Nếu còn vương một chút nghĩ về nhau
Em hãy nghĩ nhớ về mùa hoa gạo
Dù dẫu nắng mưa bao mùa giông bão
Cây vẫn xanh chồi nảy nụ đơm bông.
CHIA TAY MÙA HOA GẠO
Gạo đã nở đỏ trời quê ta đó
Cánh mỏng manh theo gió gọi mùa hè
Em vẫn còn nơi ấy vẫn lặng nghe
Ngày xa cách nặng đè bao nỗi nhớ
Ta xa nhau đúng vào mùa hoa nở
Anh lên đường buông xách vở ra đi
Kỷ niệm nào cho ta nhớ một khi
Anh còn mãi khắc ghi ngày hôm đó
Buồn lây lất vân vi cùng cây cỏ
Em khóc oà nhăn nhó lúc hoàng hôn
Tình đôi ta sao ai để dỗi hờn
Đan nỗi nhớ chập chờn như cánh Én
Trách làm chi nếu như tình không bén
Xa nhau rồi nghèn nghẹn nỗi sầu rơi
Cây Gạo năm nào hoa rụng tả tơi
Ai còn nhớ một thời ta chung bước
Anh ra đi vì non sông Đất nước
Chỉ mong rằng nơi ấy được bình an
Hoa Gạo giờ cho ai những thở than
Cùng năm tháng bên trăng ngàn le lói.