Nửa đêm bất chợt mưa rơi
Ngoài hiên gió giật liên hồi
Cái lạnh rùng mình tê tái
Mảnh chăn vẫn chỉ đơn côi…
Đông còn luyến tiếc chi đây
Tháng giêng gió bấc còn đầy
Từng cơn theo nhau ùa tới
Mắt nhòe lệ ướt cay cay…
Đã bao đêm rồi anh nhỉ
Đã mấy mùa đông đi qua..
Chỉ dầy thêm trang nhật ký
Mà anh vẫn chẳng quay về…?
Nửa đêm cơn mưa đổ xuống
Thấy lòng trống rỗng cô đơn
Căn nhà xưa bao kỷ niệm
Đêm nay em thấy thật buồn…!
Nằm đây đếm hạt mưa rơi
Nhớ về cơn mưa ngày ấy
Bên nhau bờ vai che đậy
Giờ sao trống vắng thiếu người…
Ngoài kia mưa thêm nặng hạt
Nơi nào anh có nhớ không
Cơn mưa nửa đêm bất chợt
Mà nghe buốt giá trong lòng…!
Có bao giờ nghĩ em đợi
Có bao giờ hiểu em mong
Nhờ cơn mưa đêm nói hộ
Tháng giêng cái lạnh chờ trông…?