Top 25 Bài thơ hay về quê mẹ

Có con đường đưa ta đi xa, có con đường đưa ta về gần, nhưng không bao giờ có con đường nào thân thương và cho ta nhiều cảm xúc bằng con đường đưa ta về quê mẹ yên bình trong xóm nhỏ của quê hương. Quê mẹ luôn là một nơi mà mỗi chúng ta luôn muốn tìm về. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay về quê mẹ.

Bài thơ: Em có về quê mẹ cùng anh – Tú Uyên

EM CÓ VỀ QUÊ MẸ CÙNG ANH ?

Tác giả: Tú Uyên

Em có về quê mẹ cùng anh ?
Dòng Châu Giang uốn mình quanh làng dệt
Dáng mẹ còng, da ám mùi khói bếp
Mắt nheo nheo, kìa hai đứa nó về…

Em hãy về quê mẹ với anh đi
Nghe sóng lúa rì rào hương cốm mới
Sâu thẳm tim nhau, lời yêu thương khẽ gọi
Ngồi bên em nghe tiếng nhịp đồng rung.

Về đi em, chuối chín cây mong bầu bạn đêm cùng
Ngôi nhà nhỏ trong tiếng cười con trẻ
Mẹ sẽ ôm em, đêm cựa mình khe khẽ
Mắt ướt nhòa, ước chi nó con ta ?

Cùng anh nghe, về quê mẹ dẫu xa…

Tú Uyên

Bài thơ : Chiều quê – Nguyễn Minh Tiến

CHIỀU QUÊ.
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến

Bờ tre ,Con Cuốc..gọi hè.
Đầm sen..nở đỏ..
Nắng xòe..đường quê.
Hoa gạo..xoay tít..rơi về?
Gót em. vương lúa…
Trên đê đầu làng.
Chợt mùi..cơm mới..bay ngang.
Mình ta..
..lọt giữa..
..ngỡ ngàng..chiều quê.

Bài thơ: Về – Hoàng Lan

——– VỀ ——–

Tác giả: Hoàng Lan

Tôi lại tìm về ký ức của tuổi thơ
Bên vách phên cuối trời chiều vờn khói
Tìm về với những yêu thương quá đỗi
Tôi đánh rơi giữa chìm nổi dòng người

Tôi tìm về nơi chan chứa những lời
Ngọt câu hát à ơi bên cánh võng
Tâm bất biến giữa dòng đời bão động
Tôi tìm về lấp khoảng trống hồn tôi

Tôi lại tìm về nơi chốn ấy xa xôi
Tìm về với cánh nôi ngày thơ bé
Bước chân quen con đường run nhè nhẹ
Cắn môi mềm rất khẽ khúc yêu thương

Tôi lánh xa những khói bụi vô thường
Tìm nương náu chốn bình yên vắng lặng
Tôi lại về với tình yêu sâu nặng
Mái tranh nghèo trong nắng gió bình yên

Hoang Lan

Bài thơ: Dòng sông quê tôi – Nghi Lâm

DÒNG SÔNG QUÊ TÔI
Thơ: Nghi Lâm

Quê tôi có dòng sông thương nhớ
Nhánh lục bình theo sóng trôi xuôi
Hàng dừa nước trái đang mời gọi
Đám trẻ con bơi hái mỗi ngày

Cây cầu khỉ nằm ngang vững chãi
Mỗi chiều buông tan chợ em qua
Nhà tranh thô vách đất hiền hòa
Tiếng mẹ hát ru hời con ngủ

Nơi bến nước vẫn nằm xưa cũ
Chiếc xuồng con ba lá thân thương
Theo cha đi buông lưới đêm trường
Cá tôm quẩy đầy khoang lấp lánh

Dòng sông đó trăng về óng ánh
Sáng soi xem lúa trổ trên đồng
Ngơ ngẩn nhìn hướng mắt xa trông
Bóng em đứng trên triền đê nhỏ

Quê hương ơi mãi là muôn thủơ
Dấu yêu từng mảnh đất vườn rau
Tuy đi xa vẫn nhớ dạt dào
Chiếc xuồng cũ,dòng sông thương nhớ!

(Sài Gòn,trưa 11/8/2018.Nhớ về dòng sông nhỏ quê hương.)

Bài thơ: Bên bến sông quê – Đình Khải

BÊN BẾN SÔNG QUÊ

Tác giả: Đình Khải

Con lại về bên bến sông quê
Ngồi lặng ngắm nước sông Hồng cuộn chảy
Đâu rồi những trưa hè nắng cháy
Những con đò mải miết sang ngang.

Vẫn thấy đâu đây hình bóng mẹ vội vàng
Lội xuống bến sông giặt quần, giặt áo
Mẹ vất vả cả đời tần tảo
Nuôi đàn con khôn lớn, trưởng thành.

Sao thời gian trôi đi quá nhanh
Chỉ có sông Hồng vẫn từng ngày sóng vỗ
Sao chẳng thấy dáng hình bé nhỏ
Mẹ khom lưng dưới bến sông quê.

Ôi, giá như trở lại những ngày hè
Để con xuống bến sông bê chậu áo quần giúp mẹ
Giá cứ như những ngày thơ bé
Cho con đằm mình trong tình mẹ bao la.

ĐÌNH KHẢI

Bài thơ: Nhớ miền kí ức – Nghiêm Mẫn

NHỚ VỀ MIỀN KÍ ỨC

Tác giả: Nghiêm Mẫn

Làng tôi nằm tựa ven sông
Đôi bờ lấp loáng ánh hồng phù sa
Bãi ngô vờn gió la đà
Bờ dâu xanh ngắt như là biển xanh.

Dân cư xóm bãi hiền lành
Vạn chài muôn ngả kết thành bến xa
Đầu hôm xao xác tiếng gà
Giọng hò khoan nhặt mượt mà sớm mai.

Buồm nâu thấp thoáng thuyền ai
Buồm trắng no gió vạn chài ngược xuôi
Bến sông của tuổi thơ tôi
Bao năm xa xứ không nguôi nhớ về.

Nhớ tiếng diều sáo ven đê
Nhớ làn khói biếc xóm quê yên bình

Chiều nay giữa chốn thị thành
Bỗng trào nỗi nhớ ngọt lành… nhớ quê.

Tác giả: Nghiêm Mẫn

Bài thơ: Tiếng gọi quê hương – Nguyễn Nguyệt Anh

TIẾNG GỌI QUÊ HƯƠNG

Thơ : Nguyễn Nguyệt Anh

Về đi em …!
Em đi hoài đi mãi
Sao không về nán lại ghé thăm tôi
Vắng bóng em đường rêu phủ kín rồi
Đêm trùng xuống đất trời nghe im quá.

Ngày em đi..!
Mưa lăn dài trên má
Chuyến đò buồn lạnh giá cả dòng sông
Khúc nghê thường ai hát giữa ngày dông
Tiễn người đi má hồng cay phận đắng.

Em đi rồi. !
Tôi mang sầu phơi nắng
Đan nghĩa tình sưởi ấm lại bờ môi
Giữ tin yêu trao gửi mỗi một người
Xây hạnh phúc mong đời vui an lạc.

Em có nghe..!
Ân tình qua bản nhạc
Bến sông quê dào dạt nhớ người đi
Cho dù em đã hết tuổi xuân thì
Sông ngàn năm rầm rì trông ngóng đợi.

Về đi em..!
Quê mình thay đổi mới
Đang chuyển mình đi tới đỉnh tương lai
Kinh đô xưa mọc cung điện đền đài
Nét cổ kính chạy dài theo lịch sử.

Về đi em.. !
Thôi đừng nên do dự
Đất Mẹ hiền đợi lữ thứ xa quê
Đường thênh thang mở rộng đón em về
Ấm tình người , tình quê hương yêu dấu.!

Mc : 11/8/2018

Bài thơ: Quê Ngoại – Thu Hiền

QUÊ NGOẠI

Thơ Thu Hiền

Con trở về thăm quê ngoại chiều nay
Nơi sông xưa vẫn đò neo bến cũ
Ngọn heo may vờn rặng tre cong rủ
Sóng chòng chành nghe vọng tiếng ầu ơ.

Con trở về tìm lại một giấc mơ
Dòng sông Hồng bên bồi và bên lở
Kỷ niệm ngọt ngào cuộn trong từng nhịp thở
Ngoại của con giờ tóc bạc nhiều rồi.

Con trở về níu lại tuổi thơ trôi
Bãi bồi đỏ phù sa, cánh đồng vàng hoa cải
Hương lúa mới đang trổ thì con gái
Tiếng sáo diều no gió gọi trăng nên.

Ngoại bảo rằng quê hương chốn bình yên
Hãy trở về khi thấy mình mỏi mệt
Sông vẫn chảy với nguồn yêu tha thiết
Tôi thầm thì ..vâng ..con biết….ngoại ơi

Hạlong 11.8.2018

Bài thơ – Sông Lam quê tôi – Hồ Viết Bình

SÔNG LAM QUÊ TÔI
Thơ Hồ Viết Bình

Sông Lam đó vẫn một màu xanh biếc
Núi Quyết đây vi vút tiếng thông reo
Thuyền ai kia đang khua nhẹ mái chèo
“Ví đò đưa” trong veo mà ngọt lịm.

Làn ví dặm cũng mang màu tim tím
Tím hoàng hôn hay tím một bờ môi
Sông quê tôi cũng bên lở bên bồi
Đắp phù sa vàng tươi màu hoa cải.

Nay đi xa tôi vẫn còn nhớ mãi
Bóng mẹ già giặt vải bến sông quê
Điệu dân ca sao mà tha thiết thế
Lắng đọng sâu đằm trong mỗi giấc mơ.

“Ai có chồng thì nói chồng đừng sợ
Ai có vợ thì nói vợ đừng ghen
Đến đây đàn hát cho quen
Rạng ngày ai về nhà nấy
Há dễ ngọn đèn hai tim”

Bài thơ: Tuổi thơ thương mến – Hoàng Minh Tuấn

TUỔI THƠ THƯƠNG MẾN!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn

Quê hương tôi, một vùng quê chiêm trũng.
Nắng nẻ chân chim, mưa ngập, úng, tràn.
Mái nhà tranh, bao vất vả gian nan,
Mẹ tần tảo nuôi đàn con ăn học!

Quê mẹ nghèo, sống dựa vào hạt thóc.
Như bao nhà, đông đúc một đàn con.
Mưa, nắng, gió tấm lòng mẹ chẳng sờn,
Vẫn bền bỉ chèo thuyền vượt gian khó!

Cha thương lắm mẹ tôi nhiều cực khổ,
Nhưng đời cha quân ngũ đã chọn rồi!
Một mình mẹ vất vả lắm mẹ ơi,
Nhưng mẹ vẫn không một lời than thở!

Cánh đồng quê, bao mồ hôi mẹ đổ,
Luỹ tre làng nơi đó mãi thân quen.
Triền đê kia sáo diều con vút lên,
Điệu du dương đưa trâu về trong ngõ!

Mùa mưa bão, cứ ào ào nước đổ,
Hợp sức nhau để đổ nước ra sông.
Rồi lúc hè đỏ lửa, nắng mênh mông,
Lại tập trung vét sông cùng chống hạn!

Con sông quê tắm bao lần không chán,
Trận giả, trẻ trâu tắm những trưa hè.
Để bây giờ cứ mỗi bận thăm quê,
Ký ức đó ùa về, bao thương nhớ!

Quê nghèo khó, mẹ bao năm, nghèo khó
Để bây giờ chúng con đã lớn khôn
Về thăm quê vẫn xao xuyến bồn chồn
Tiếng sáo, đàn trâu, đồng quê lúa chín …

Tuổi thơ con, mẹ ơi, đầy thương mến!

Hà nội, 12/8/2018

Bài thơ: Dòng sông quê mẹ – Phạm Hồng Giang

DÒNG SÔNG QUÊ MẸ

Tác giả: Phạm Hồng Giang

Con trở về quê Mẹ một chiều ngâu
Dòng sông quê đục ngầu phù xa đỏ
Nắng mỏng manh cánh diều no trong gió
Vọng xa xa đâu đó tiếng chuông chùa.

Nửa cuộc đời lận đận với bán mua
Cực khổ, gian nan trêu đùa số phận
Nay về đây quên hết đi vướng bận
Gột rửa lòng xoá vương vấn sầu lo.

Sông quê mình vẫn uốn lượn quanh co
Con đò chở học trò tà áo trắng
Vạt Cải ven đê vẫn vàng trong nắng
Bóng ngoại ngồi nhà tranh vắng ngày xưa.

Nắng nhạt chiều cây Bưởi quả lưa thưa
Chạm tháng tám ai vừa trèo lên hái
Mâm cỗ cúng nén hương trầm khắc khoải
Tết trung thu mê mải với đèn lồng.

Con lại về ngụp lặn với dòng sông
Thủa ấu thơ….
Chất chồng….
Bao hoài niệm !

12/08 /2018 Hồng Giang.

Bài thơ: Chiến thắng Bờ Sủng – Nguyễn Bình Thiêm

CHIẾN THẮNG BỜ SỦNG !

Tác giả: Nguyễn Bình Thiêm

(Bờ Cống Sủng làng Do Nghĩa
xã Sơn Vi-Lâm Thao-Phú Thọ).

Chín năm kháng chiến trường kỳ

Chiến công Bờ Sủng khắc ghi trong lòng
Nhớ ngày giặc Pháp tấn công
Sang làng kháng chiến chúng hòng diệt ta (*)

Một tên quan Pháp hạng ba
Cùng tam tên ngụy lâu la đi lùng
Dân quân du kích Việt Hùng (**)
Đặt mìn tan xác quan cùng lâu la.

Thua đau chúng quay đốt nhà
Truy lùng bắn chết cụ già nặng tai
Bắt luôn một bà rồi sai
Dắt bò cướp được cho cai, quan dùng (***)

Thật là tội ác không dung
Dân làng bia dựng để cùng nhắc nhau
Nhắc cho con cháu mai sau
Chiến công ghi nhớ, khắc sâu căm thù!

(*) Làng Nghìa của Sơn Vi sang Thanh Đình là làng kháng chiến do du kích Việt minh quản lý. Năm 1953 tên sĩ quan Pháp cùng 3 lính ngụy người Việt đến đầu cống Sủng để tìm cách sang làng Nghìa. Bác Sứng (giờ gọi Cụ rồi) là người giật quả mìn đó .
(**)Việt Hùng là xã thời đó của Lâm Thao bao gồm Sơn Vi và một phần Thanh Đình và Tứ Xã ngày nay.
(***) Cai, quan là bọn chỉ huy, quan pháp, quan phủ tay sai…

BP- Vàng 01-07-2018.

Bài thơ: Kỉ niệm dòng Vân – Tony Bùi

KỶ NIỆM DÒNG VÂN

Tác giả: Tony Bùi

Về Sông Vân* tìm lại kỷ niêm xưa
Đêm mùa thu gió lùa qua khung cửa
Giọt mưa buồn tý tách rơi lần lữa
Làm ta sầu lệ ứa ướt vần thơ

Nình Bình ơi! tương tư đến thẫn thờ
Cơn gió thoảng thấm bờ vai lạnh quá
Vòng tay em ôm mềm người đến lả
Trái tim ta nghiêng ngả mãi cuồng quay…

Anh yêu em dâng trọn trái tim này
Cho hạnh phúc đủ đầy trong yên lặng
Đất mẹ hiền tiếng hò em sau lắng
Cành bằng lăng tím cả giấc mơ xanh

Về bên em như lá đã xanh cành
Tình yêu em anh giữ dành sau trước
Trên đường tình hai ta cùng chung bước
Nên tháng ngày quay ngược cả thời gian..!

Warszawa
12/08/2018

* Sông Vân một con sông chảy giữa lòng thành phố Ninh Bình đầy thơ mộng

Bài thơ: Bến sông xưa – Trần Diệu Hương

BẾN SÔNG XƯA
Thơ : Trần Diệu Hương

Dấu nỗi buồn sâu mãi tận đáy tim
Em hoang hoải hạnh phúc ghìm đáy dạ
Bờ sông cũ nở đầy hoa lạ quá
Có khi nào anh buông trả cho sông.

Anh có nghe sóng vỗ buổi chiều hồng
Em bên lở có còn không bên đắp
Mãi khao khát bến sông xưa tràn ngập
Hương tình nồng mãi e ấp nơi tim.

Ngày về thăm bến sông nhỏ em tìm
Hương nụ ái và hoa sim màu tím
Mãi vương vấn nụ hôn xưa ngọt lịm
Nay bằng lăng hòa sắc tím đợi chờ.

HN : 12 – 8 – 2018

Bài thơ: Anh có về nơi ấy với em không? – Nguyễn Lan Hương

Anh có về nơi ấy với em không?
Tác giả : Nguyễn Lan Hương

Anh có về nơi ấy với em không?
Có vầng trăng những đêm rằm sáng tỏ
Có dòng sông rì rào con sóng vỗ
Có hàng cây xanh mát những trưa hè.

Anh có cùng về thăm một bến quê
Cùng khỏa nước tan trăng vàng lấp lánh
Nghe câu hát khiến cho hồn chống chếnh
Khúc nhạc xưa ru những giấc mơ xưa.

Anh có cùng về dẫu chỉ là trong mơ
Cùng tiếc một vầng trăng in đáy nước
Thời con gái qua rồi sao giữ được
Một vầng trăng mười sáu rất tròn đầy …

08/06/2015

Bài thơ: Đường về quê mẹ – Đoàn Văn Cừ

ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân,

Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần,

Lại dẫn chúng tôi về nhận họ

Bên miền quê ngoại của hai thân.

Tôi nhớ đi qua những rặng đề,

Những dòng sông trắng lượn ven đê.

Cồn xanh, bãi tía kề liên tiếp,

Người xới cà, ngô rộn bốn bề.

Thúng cắp bên hông, nón đội đầu,

Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu

Trông u chẳng khác thời con gái

Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au.

Chiều mát, đường xa nắng nhạt vàng,

Đoàn người về ấp gánh khoai lang,

Trời xanh cò trắng bay từng lớp,

Xóm chợ lều phơi xác lá bàng.

Tà áo nâu in giữa cánh đồng,

Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng.

Bóng u hay bóng người thôn nữ

Cúi nón mang đi cặp má hồng.

Tới đường làng gặp những người quen.

Ai cũng khen u nết thảo hiền.

Dẫu phải theo chồng thân phận gái

Đường về quê mẹ vẫn không quên.

1942

Bài thơ: Về bên mẹ – Đặng Minh Mai

VỀ BÊN MẸ

Tác giả: Đặng Minh Mai

Về bên mẹ thấy lòng ấm quá
Bao ngày qua vất vả dòng đời
Hôm nay về lại bên người
Rưng rưng dòng lệ nghẹn lời trong con

Thấy mẹ khoẻ và còn minh mẫn
Tim con vui sướng nhất mẹ à!
Giang vòng tay rộng bao la
Ôm con mẹ nói sao mà nhớ ghê

Con đã lớn nhưng về bên mẹ
Con thấy mình thơ trẻ quá thôi
Muốn lời ru mẹ bên nôi
Đắm chìm âu yếm trong đôi mắt cười

Cảm ơn lắm cuộc đời có mẹ
Chở che con lúc bé khi già
Mẹ dành ơn nghĩa thiết tha
Yêu con thương cháu ngày qua tháng dài

Dẫu cuộc sống trang đài nhung gấm
Không sánh bằng hơi ấm mẹ ta
Con về bên mẹ hát ca
Bao nhiêu cực nhọc trôi xa hết rồi.

Bài thơ: Con trở về – Toàn Tâm Hòa

CON TRỞ VỀ

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Con trở về nghe chiều vọng lao xao
Mùi hương lúa thơm ngạt ngào đến lạ!
Ánh lam chiều quyện trong mùi khói rạ
Quê hương mình ôi thương quá đi thôi

Con trở về tìm lại khúc đưa nôi
Câu ca dao đã lạc rồi năm tháng
Tìm bóng Mẹ giữa hoàng hôn bảng lãng
Trong mơ hồ con đã chạm… nỗi đau!

Con trở về thăm lại góc vườn sau
Đầy cỏ dại cứ xanh màu giăng lối
Góc bếp kia khuất mờ trong bóng tối
Đóng tro tàn như mòn mỏi chờ ươm

Con trở về tìm lại một bữa cơm
Bàn tay Mẹ đã ươm tình nồng ấm
Con trở về nghe bước chân lạ lẫm
Cứ chơi vơi trong sâu thẳm khôn cùng

Con trở về ngôi nhà nhỏ bao dung
Mà hôm nay sao lạnh lùng quá đỗi
Có điều gì trong mắt con nóng hổi
Cứ cay nồng như xé tội tâm can

Con trở về trong côi cút lang thang!

Bài thơ: Con vẫn muốn – Sen Nguyễn

CON VẪN MUỐN

Tác giả: Sen Nguyễn

Con vẫn muốn trong vòng tay mẹ
Để thấy mình nhỏ bé ngày xưa
Vỗ về ôm ấp vui đùa
Mẹ thuơng mẹ khẽ hôn lùa tóc mây

Con vẫn thích vẫn say mùi mẹ
Một mùi thơm da dẻ sạm nâu
Trao con lời ngọt từng câu
Mẹ thương dạy dỗ xiết bao ân tình

Mưa nắng trải một mình mẹ gánh
Lo đàn con lòng lạnh cô đơn
Bước chân dầu dãi nào sờn
Cho đàn con trẻ no cơm tháng ngày

Nỗi khổ nhọc oằn vai nhỏ bé
Gió trở trời lớn nhẹ mẹ kham
Bước chân mẹ vẫn âm thầm
Vì tương lai trẻ ươm mầm mai sau

Con vẫn muốn vùi đầu đùa nghịch
Tiếng mẹ cười khúc khích con vui
Con yêu mẹ nhất mẹ ơi
Mẹ là tất cả cuộc đời của con.

Bài thơ: Con về thăm mẹ – Hồ Tịnh Văn

CON VỀ THĂM MẸ

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Con trở về nhà mẹ một sáng mai
Lối đi dài ngày ngày con chập chững
Bàn tay người nâng niu, con chưa vững
Vẫn đâu đây dáng đứng của mẹ hiền

Con trở về tìm lại giấc mơ tiên
Ngõ nhà mình vòng quanh đồng lúa trổ
Bên đường quê hoa cải vàng nở rộ
Hương ngọt ngào nhắc nhở những ngày xa

Con trở về ánh mắt cứ thiết tha
Nhớ về cha những năm trời rong ruổi
Cánh đồng sâu, mẹ chuyên cần sớm tối
Khói lam chiều đưa lối quyện yêu thương

Con trở về thăm lại chốn quê hương
Sao trống vắng trong lòng mình quá quá!
Ngôi nhà xưa quen quen mà sao lạ
Hơi ấm nào, ba mẹ ngỡ còn đây

Con vào nhà thăm thú lại vườn cây
Bưởi mùa này nặng trĩu cành sây trái
Cây khế già nhắc lại thời xa ngái
Bát dấm chua ngai ngái vị cua đồng

Con về rồi ba mẹ có hay không
Tuổi thơ con vẫn giòn trên trang vở
Góc nhà xưa con lặng thầm luyện chữ
Gắng vươn lên xa xứ tránh đói nghèo

Con trở về quá khứ cũng về theo
Được sống lại bằng tâm hồn thuở trước
Con nhớ mẹ ơi, một thời con mơ ước
Được trở về tắm lại giấc mơ trưa

Con trở về quê mẹ một ngày mưa
Nhớ, mẹ ơi, sao nhớ mấy cho vừa…

Bài thơ: Một lần về thăm mẹ – Quốc Phương

MỘT LẦN VỀ THĂM MẸ

Tác giả: Quốc Phương

Lâu lắm rồi.. con có dịp thăm quê
Nhiều thay đổi.. khi về nhìn thấy mẹ
Từ ngoài ngõ.. chạy nhanh vào ngồi nhẹ
Cạnh mẹ hiền.. nấc khẽ mắt rưng rưng

Mẹ yêu ơi.. nỗi nhớ con đã từng
Giờ bên mẹ.. con mừng khi mẹ khỏe
Nhưng một nỗi.. xưa lo đàn con trẻ
Trăm tuổi già.. lại lặng lẽ đơn côi

Con theo chồng.. lập nghiệp xứ xa xôi
Để chữ hiếu.. lâu rồi không báo đáp
Nhớ mẹ lắm.. nay con về để gặp
Bên mẹ hiền.. con ấm áp tình thương

Bao năm qua.. con xa cách dặm trường
Con vẫn biết.. mẹ thường xuyên ngóng cửa
Đứa con út.. mà ngày nao khát sữa
Chỉ no lòng.. bằng nửa bát cháo hoa

Nay về đây.. tuổi tác mẹ đã già
Mắt đã kém.. có lòa đi đôi chút
Nghe mẹ nói .. con thấy niềm hạnh phúc
Mẹ của con.. vẫn chẳng phút buồn đau

Mẹ dấu yêu..con xin mãi nguyện cầu
Mẹ luôn khỏe.. sống lâu ngoài trăm tuổi
Để con trẻ.. nay về đây mạo muội
Được tự mình.. mỗi buổi rót trà dâng

Ngồi bên mẹ.. lòng dạ cứ lâng lâng
Cái cảm giác.. mẹ là vầng trăng sáng
Con chỉ muốn.. rồi đây cùng năm tháng
Chẳng bao giờ.. xa dáng mẹ kính yêu.

Bài thơ: Chiều quê – Chử Văn Hòa

CHIỀU QUÊ

Tác giả: Chử Văn Hòa

Chiều quê hương lúa thơm nồng

Hoàng hôn trải nắng trên sông ráng chiều

Nhìn đàn em nhỏ thân yêu

Hồn nhiên thả những cánh diều tuổi thơ

Từng đàn cỏ bước nhởn nhơ

Đủng đà đủng đỉnh bên bờ tre

Môi trường cuộc sống trong lành

Chiều quê là một bức tranh yên bình.

Bài thơ: Quê hương – Sinh Hoàng

QUÊ HƯƠNG

Tác giả: Sinh Hoàng

Quê hương mưa nắng hai mùa

Có dòng sông nhỏ hàng dừa xanh xanh

Quê nghèo vách đất mái tranh

Chiếc xuồng ba lá bên trong bến ngoài

Ngọt bùi no đủ sắn khoai

Dẻo thơm hạt gạo nuôi ai nên người

Cây lành trái ngọt xanh tươi

Má hồng môi thắm rạng ngời gái quê

Ai đi xin nhớ trở về

Lúa mùa duyên thắm, tình quê dạt dào

Quê hương hai tiếng ngọt ngào

Quê hương yêu dáu khác vào trong tim.

Bài thơ: Quê hương nỗi nhớ – Hoàng Thanh Tâm

QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Trở về tìm mái nhà quê
Tìm hình bóng mẹ bộn bề nắng mưa
Tìm nắng xuyên ngọn cây dừa
Tìm hương mạ mới gió lùa thơm tho

Tìm đàn trâu với con đò
Áo bà ba mẹ câu hò trên sông
Nón lá nghiêng nắng nước ròng
Miền quê khó nhọc con còng con cua

Lục bình tim tím mùa mưa
Bồng bềnh một khúc sông khua mái chèo
Khói lên cháy bếp nhà nghèo
Con gà cục tác con mèo quẫy đuôi

Heo gà chạy ngược chạy xuôi
Chân bùn tay lấm nụ cười chân quê
Cánh cò trắng xóa vọng về
Ngân nga vọng cổ bốn bề thiên nhiên

Đậm đà ký ức giao duyên
Xương cha máu mẹ dịu hiền ca dao
Con dù biền biệt phương nào
Quê hương một dạ dạt dào khó phai.

Bài thơ: Tình quê – Hoa Lục Bình

TÌNH QUÊ

Tác giả: Hoa Lục Bình

Chiều tà nắng ngã triền đê
Mục đồng thông thả đi về lưng trâu
Dòng sông xanh ngắt một màu
Một đàn cò trắng từ đâu bay về

Bình yên một buổi chiều quê
Khói đồng lan tỏa đêm về vắng tanh
Ngoài đồng cây lúa còn xanh
Chiều quê êm ả trong lành biết bao

Nhìn đàn gà nhỏ gọi nhau
Mọi người xong việc gọi nhau ra về
Giờ đây đêm cũng đã về
Thoảng đâu trong gió tóc thề thơm hương

Bình minh một sớm mù sương
Đàn trâu nhai có ngoài vườn nhởn nhơ
Cánh cò bay lạc vào thơ
Làm cho tôi mãi ngẩn ngơ giữa đồng

Con đò nằm dưới bến sông
Hình như nó cũng chờ mong một người
Người người rôm rả nói cười
Đồng xanh bát ngát thơm mùi mạ non

Tình quê một dạ sắc son
Ở nơi thành thị em còn nhớ không
Con đò bến cũ chờ mong
Hôm nào anh cũng chờ trông em về.

Đường về quê mẹ dẫn ta trở về tuổi thơ, để men theo miền kí ức, sống lại một thời nhỏ dại vô tư với bao hoài niệm không thể quên. Đọc những bài thơ viết về quê mẹ cho ta thêm yêu quý quê hương mình.