Trong mỗi cuộc đời của chúng ta, ai cũng có một thời cắp sách tới trường, ai cũng có những ký ức thân thương của tuổi phượng hồng với bạn bè, Thầy Cô dưới mái trường thân yêu, để khi đã xa sẽ luôn nhớ và mang theo mình trong mỗi trang lưu bút, trong mỗi bước chân trên đường đời. Thời gian dần trôi đi, và dường như cuốn nó theo cái dòng chảy của thời gian, để rồi khi bất chợt nó ngồi nơi đây, nơi chỉ còn một mình nó, thì những kí ức của những người bạn , những hồi ức về tình cảm tuổi học trò lại ùa về với nó … lung linh và thật đẹp. Trong những thời khắc ấy, có biết bao nhiêu những cảm xúc được thăng hoa thành những bài thơ thật đẹp, thật ý nghĩa. Những bài thơ ấy như một sự gửi gắm những tình cảm và nỗi niềm của một thời học sinh. Hãy cùng phongnguyet.info theo chân những cảm xúc thăng hoa ấy qua các bài thơ viết về tuổi học trò nhé bạn thân mến!
Kỷ Niệm Thời Áo Trắng
Tình yêu toán học
Dân
toán học không hề khô khan chút nào nhé.
Lối
vào tim em như một đường hàm số
Uốn
vòng vèo như đồ thị hàm sin
Anh
tìm vào tọa độ trái tim
Mở
khoảng nghiệm có tình em trong đó
Ôi
mắt em phương trình để ngỏ
Rèm
mi mịn màng nghiêng một góc anpha
Mái
tóc em dài như định lí Bunhia
Và
môi em đường tròn hàm số cos
Xin
em đừng bảo anh là ngốc
Sinh
nhật em anh tặng trái cầu xoay
Và
đêm Noel hình chóp cụt trên tay
Anh
giận em cả con tim thổc thức
Mãi
em ơi phương trình không mẫu mực
Em
là nghiệm duy nhất của đời anh.
Tình yêu Lý học
Học
sinh Khoa vật lý cũng lãng mạn không kém gì ai đâu nhé
Anh
gặp em cảm hứng một tình yêu
Hai
ánh mắt giao thoa và nhiễm xạ
Anh
bối rối lao vào trường điện lực
Tìm
quang hình chinh phục trái tim em
Khi
đêm về cường độ nhớ thâu đêm
Trong
giấc mơ hình em là ảo ảnh
Anh
vẫn bước trên con đường quý đạo
Hai
cuộc đời giao điểm ở nơi đâu
Màu tím thuỷ chung
Màu
tím có lẽ là màu đặc trưng của tuổi học trò. Không chỉ là màu của mực tím, màu
tím còn được nhân hoá dưới nhiều góc độ khác nhau dưới con mắt của những thi sĩ
tuổi học trò.
Người
ta bảo màu tím là chung thuỷ
Tím
chân thành son sắt của con tim
Tím
u buồn với dáng dấp im lìm
Tím
đau khổ của tình yêu đổ vỡ.
Tím
là sắc hoa màu nhung nhớ
Tím
đoan trinh thể hiện ở tâm hồn
Tím
âm thầm chịu đựng mọi cô đơn
Tím
son sắt cho đi không đòi lại.
Tím
đã yêu ai là mãi mãi
Tím
không cần nhung lụa với vàng son
Tím
đơn sơ trong cuộc sống tâm hồn
Tím
chấp nhận thả mình trong bóng tối.
Tím
bước đi không có hoa trải lối
Tím
cuối đầu thua thiệt với quyền uy
Tím
chua cay khi tình chẳng còn gì?
Tím
u hoài với niềm đau chất ngất.
Tím
lặng lẽ yêu gió buốt vào lòng
Tím
thương sầu ai có biết cho chăng?
Tím
run rẩy dưới trời đông băng giá
Không
hiểu sao tôi lại yêu màu tím
Có
lẽ tím dại,tím buồn,tím cô đơn
Thương
màu tím bơ vơ chiều chủ nhật
Phố
lên đèn màu tím vẫn lang thang…!
Nhớ mùa hạ xưa
Cứ
mỗi dịp tháng tư về, hoa Phượng đỏ thắm, những cảm xúc chia tay lại ùa về trong
mỗi người chúng ta khi sắp phải xa bạn bè, xa người ấy.
Tháng
tư về phượng đỏ thắm sân trường
Chợt
nhớ mối tình dễ thương ngày ấy
Bài
thơ tình anh viết trên trang giấy
Trao
em rồi sao vẫn thấy bâng khuâng
Ánh
mắt giao nhau trong dạ lâng lâng
Sao
quên được cái tuổi hồng ngày đó
Thuở
học trò mộng mơ cùng mây gió
Hai
đứa mình luôn gắn bó bên nhau
Anh
chở em đi bất cứ nơi đâu
Trên
chiếc xe đạp bạc màu sơn tróc
Em
ngồi phía sau gió vờn mái tóc
Suốt
một thời ta cùng học cùng chơi
Nụ
hôn đầu anh vẫn nhớ em ơi
Thật
ngọt ngào khi bờ môi gắn chặt
Nguyện
ước mai sau tình mình son sắt
Không
có gì chia cắt được tình ta
Tháng
tám về mùa hè cũng trôi qua
Hai
đứa chúng mình chia xa hai lối
Cũng
vì ngày xưa một thời nông nổi
Ta
mất nhau rồi biết lỗi của ai
Thời
gian phôi pha bao tháng năm dài
Giờ
nhận ra ta đều sai em ạ
Anh
về đây khi sân trường vào hạ
Nhớ
em nhiều anh nhớ cả hè xưa.
Cơn mưa sân trường
Những
cơn mưa bất chợt tưởng chừng như vô thường, nhưng dưới tâm hồn thi sĩ của tuổi
học trò lại trở lên hoài niệm đến thế.
Mùa
hạ về trời trong xanh đầy nắng
Em
nhớ không thời áo trắng ngày xưa
Có
những chiều trời bất chợt đổ mưa
Hạt
mưa rơi sân trường xưa loang nước
Có
nỗi buồn không thể nào nói được
Khi
ta ngồi trong lớp đếm mưa rơi
Hạt
mưa nào nghe lạnh buốt trong tôi
Hạt
mưa nào chơi vơi trong nỗi nhớ
Ngày
mai đây khi kẻ đi người ở
Giọt
mưa nào như không nỡ chia ly
Giọt
lệ sầu làm ướt đẫm bờ mi
Anh
vẫn biết anh đi em buồn lắm
Sân
trường rơi rơi đầy hoa phượng thắm
Nụ
hôn ngọt ngào say đắm trong mưa
Ngày
lên đường em đã tới tiễn đưa
Nơi
chiến trường anh nhìn mưa nhớ quá
Nhớ
sân trường nhớ cơn mưa mùa hạ
Anh
trở về trường xưa đã đổi thay
Gặp
lại em tay ta nắm trong tay
Nơi
trường xưa nay em là cô giáo
Mối
tình xưa trải qua bao giông bão
Hai
đứa mình mãi hoàn hảo một đôi.
Tình yêu áo trắng
Tình
yêu tuổi học trò thật đẹp. Tình yêu đó rất vô tư, ngây thơ trong hồn nhiên như
những tà áo trắng.
Nỗi
nhớ đầu đời em nhớ về anh
Nhớ
tuổi học trò tình xanh ước vọng
Áo
trắng tan trường bay trong gió lộng
E
ấp thư tình giấc mộng đầu tiên.
Ký
ức ngọt ngào năm tháng vẹn nguyên
Lưu
lạc trăm miền tình xưa còn đó
Có
cây còng già bạc đầu trong gió
Lớp
vỏ xù xì còn rõ hàng tên.
Ai
xa ai rồi ,ai nhớ ai quên
Nhân
chứng tình đầu đôi tên còn đó
Nét
chữ nghiêng nghiêng với dòng mực đỏ
Bên
cạnh hoa hồng còn có đôi tim.
Mấy
mươi năm rồi tăm cá bóng chim
Người
ở phương xa ,người tìm kỷ niệm
Để
giấc mơ xưa nữa chừng tắt lịm
Nuối
tiếc ngập lòng chiều tím hoàng hôn.
Mùa
hạ lại về nỗi nhớ dài hơn
Nhớ
cây còng già trước sân trơ trọi
Ai
ở xa xôi có từng về lại
Tìm
kiếm một thời vụng dại hồn nhiên.
Dáng Thầy
Ngắm
nhìn gió thổi chiều nay
Rồi
em bỗng thấy tóc thầy bạc thêm
Ngỡ
đâu bụi phấn trên thềm
Mà
hồn xao xuyến nhẹ êm cõi lòng
Bao
năm chờ đợi cùng mong
Quay
về lớp học đứng trông bóng thầy
Gió
đưa thoang thoảng làn mây
Quay
về trường cũ mà thầy đi xa.
Nhiều
năm xa cách quê nhà
Trường
xưa vẫn đợi, cây đa vẫn chờ
Thời
gian dệt mấy vần thơ
Cho
em nhận lấy bến bờ yêu thương
Thầy
ơi? Nhớ nắng sân trường
Ngày
còn đi học vấn vương tâm hồn.
Nhớ Quá Bạn Tôi ơi
Nhớ
Quá Bạn Tôi ơi
Chiều
nay về thăm trường cũ
Tìm
nhặt những cánh phượng rơi
Kỷ
niệm xưa giờ yên ngủ
Phong
sương sỏi đá một thời
Dĩ
vãng im lìm rêu phủ
Sân
trường xưa ta vui chơi
Gốc
phượng già như nhắn nhủ
Tình
xưa không nói lên lời
Nửa
đời quay cuồng vần vũ
Trở
về bỗng thấy chơi vơi
Bạn
bè đâu còn đông đủ
Giờ
đây mỗi đứa một nơi
Có
đứa đã thành tỷ phú
Có
bạn còn khó trong đời
Có
đứa ra quân xuất ngũ
Có
bạn vĩnh viễn xa rồi
Gió
lay cây buồn ủ rũ
Chợt
nghe lệ đắng bờ môi
Mong
được trở về quá khứ
Nhớ
quá các bạn tôi ơi.
Thơ tình tuổi học trò: Nụ hôn trộm
Tình
yêu học trò thật trong sáng. Đó chỉ là những ánh mắt nhìn trao nhau, những cái
cầm tay ngại ngùng. Nhưng đôi khi tình yêu tuổi học trò lại là cái hôn trộm đầy
e ấp
Đầu
năm học..hắn xin chung ghế.
Ngoảnh
không nhìn cứ thế ngồi đi.
Hắn
cười thích quá hì..hì.
Mặt
nhìn thấy ghét sao chi lạ lùng.
Hắn
học tệ.. ngồi cùng bực quá.
Bài
tập về hắn chả thèm xem.
Thế
là cô bảo mình kèm.
Mỗi
ngày cuối tiết bài đem nhắc chừng.
Ngồi
nói nhảm.. chẳng ngừng một phút.
Mượn
cái này.. rồi chút mượn kia.
Bực
mình ta mới bàn chia.
Vạch
ngay ranh giới thước lia đánh liền.
Rồi
từ đó..hắn hiền ra mặt.
Thiệt
hay là.. bày đặt chuyện chi.
Nghi
ngờ hắn có mưu gì.
Nên
ta để ý mà khi đề phòng.
Một
buổi ấy.. tỏ lòng hắn gởi.
Thơ
mấy dòng ..cùng với kẹp nơ.
Nhận
rồi tim bỗng dại khờ.
Thuộc
lòng bốn khổ vần thơ hắn làm.
Rồi
ranh giới tham lam hắn lấn.
Thương
hắn rồi nên vẫn không sao.
Hỏi
lòng thích thật khi nào.
Đâu
rồi cái tính làm cao thuở đầu.
Cuối
năm học..sao mau đến thế.
Xa
mái trường ..xa ghế bàn đây.
Xa
cô xa bạn xa thầy.
Hắn
buồn len lén cầm tay chẳng rời.
Muốn
nói nhỏ..vài lời em nhé
Mặt
sát vào..tai ghé gần anh.
Tưởng
là câu chúc an lành.
Nụ
hôn vụng trộm hắn dành đã lâu.
VẦN THÁNG NĂM CHO MÙA NHỚ
Thơ Hoàng Chẩm
Tháng Năm về em vùi sâu mùa nhớ
Cánh phượng hồng xưa rụng trải hết mùa thi
Dòng chữ viết tặng nhau thay lời giã biệt
Nỗi buồn dâng lên tận một bờ mi…
Mùa hạ cũ như đong đầy nỗi nhớ
Chiều trong nhau bâng khuâng một níu tay
Vuông cỏ mềm e ấp lòng thưa gửi
Mai xa rồi… dấu môi một tình bay
Mùa hạ trắng em đếm ngày xa vắng
Chút riêng mang từ độ áo sờn vai
Tóc biếng chải giấu buồn… trong màu khói
Sóng từng cơn lùa vọng một phôi phai.
THÁNG NĂM EM VÀ NỖI NHỚ
Thơ Thanh Tâm
Tháng Năm Em – ru mình theo bản nhạc
Cánh “Phượng hồng” man mác một khúc ca
Lòng ngập ngừng dòng lưu bút chia xa
Giữa sân trường lung linh trong màu nắng
Tháng Năm Em – thướt tha tà áo trắng
Nét hồn nhiên trong sáng đẹp vô ngần
Những nụ cười như nắng toả đầy sân
Trao lưu bút ép cánh hồng nho nhỏ
Tháng Năm Em – đôi má hồng chín đỏ
Lòng thẹn thùng ấp ủ cánh bằng lăng
Chợt giật mình lũ bạn chạy vòng quanh
“Tặng tớ nhé cô học trò bé nhỏ”
Em mỉm cười : “Ghét các Ngươi lắm đó
Làm cho ta bị tỉnh mộng mất rồi
Ta chợt buồn khi mỗi đứa một nơi
Đang thất thần thì các Ngươi chạy đến”
Tháng Năm về phượng thắp ngàn ngọn nến
Thời gian ơi! Thời cắp sách hết rồi
Mai ra trường mỗi đứa lại mỗi nơi
Ôi !…. Xao xuyến trong lòng thật khó tả
Nếu mai này mỗi đứa đi một ngả
Nhớ quay về ký ức ngày hôm nay
Lời hẹn thề hoa cỏ mặn mà say
Hãy lưu giữ ở trong lòng đấy nhé…..
TÌNH YÊU HỌC TRÒ…
Thơ Nguyễn Ruyến
Tình yêu học trò
nghĩ lại thấy… vui vui
Hai đứa thích nhau những ngày cuối cấp
Lúc gặp trên đường ai thẹn thùng chân vấp
Phút chia xa trao ánh mắt hẹn thầm
Tình yêu học trò
nghĩ lại thấy… hâm hâm
Đơn phương thích tưởng người ta chẳng khác
Quân nó bảo…cô nàng xinh nhất lớp
Nhưng cách nào nói chuyện lúc chia tay
Tình yêu học trò
nhớ lại thấy…cay cay
Cay sống mũi bởi đã từng thân thiết
Rồi người ấy đi xa, xa biền biệt
Nơi chiến trường…ngã xuống gió ngừng bay
Tình yêu học trò
nghĩ lại thấy… hay hay
Thích nhau lắm mà giãi bày không thể
Để hội lớp sau mấy mươi năm lẻ
Chỉ cười trừ …e ngại nhỡ bâng khuâng
…
Tình yêu học trò
tròn khuyết tựa vầng trăng
Góp nuôi dưỡng bước trưởng thành khôn lớn
Để mãi mãi nơi dòng đời Kỷ niệm
Trái tim khờ trong sáng đến vô tư.
.
Ninh Bình, 2019
NHỚ
Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Xa mái trường em có nhớ không
Màu phượng vĩ vẫn hồng sắc đỏ
Những hàng cây rì rào gọi gió
Tiếng ve kêu rộn rã sân trường.
Nhớ hành lang, của sổ vấn vương
Nhớ bàn ghế, bảng đen, phấn trắng
Khi tất cả xôn xao trong nắng
Đọng tròn trong bóng dáng thày, cô.
Ba năm học như một giấc mơ
Tuổi áo trắng bao giờ trở lại
Xa trường rồi em ơi, có phải
Nghĩa cô, thày, tình bạn không xa.
2/5/2020
HẠ VỀ TRƯỚC NGÕ
Thơ Nguyễn Hồng Linh
Hạ về trước ngõ rồi đó anh
Ong hút nhụy hoa giữa lá cành
Bướm vàng lơi lả bên hiên vắng
Họa mi ríu rít hót cành chanh
Em ngồi song cửa nhớ ngày xanh
Nhớ quá người ơi giấc mộng lành
Nhớ tình ngây ngất bao lưu luyến
Nhớ đêm say đắm với trăng thanh
Hoa nắng lung linh đẹp như tranh
Áo trắng trong veo dáng tơ mành
Có hạt sầu nào… rơi lóng lánh
Ai chở phượng hồng… bước vội nhanh
Ve sầu ca hát dưới nắng hanh
Xuân đi hạ đến thôi chẳng đành
Đưa tay em níu tình xuân lại
Đời vui quá ngắn tình mong manh.
HOA THÁNG NĂM
Thơ Hoàng Kao Bình
Tháng năm về đan quyện giấc mơ say
Mà ai đã thổn thức gầy tim nhỏ
Bù đắp lại những tuần Trăng vò võ
Đợi trông nàng… đâu có thấy tin sang
Trời nắng trong, nhành Phượng thắm bẽ bàng
Thời hoa đỏ rẽ ngang mùa thương nhớ
Đường muôn lối, nẻo đời mơ… cách trở
Tiếng Ve chùng nguôi bỡ ngỡ đêm thương
Tuổi ngày thơ
cùng trang sách tới trường
Thuở mái tóc… Bưởi nồng hương màu nắng
Điều chưa nói… thẹn thùng nên nín lặng
Ước một lần.. sao chẳng thốt lên câu
Tháng năm xưa, ai đó vội qua cầu
Đàn chim Sáo lùa Trâu về chung ngõ
Tự dưng thiếu… để rồi quên ướm ngỏ
Chắc hạ thương hiểu rõ lạc trôi mùa…
01.05
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Thơ Tống Thu Ngân
Quên làm sao được chuyện ngày xưa
Áo trắng bay bay dưới rặng dừa
Ai làm cho ướt em áo trắng
Duyên cớ gì đâu trời đổ mưa
Có cậu học trò ngơ ngác nhìn
Trời mưa ướt áo chị nguyên trinh
Ơ kìa tấm áo mưa tím mỏng
Đã có ai trao… một ân tình…
Cậu đã hỏi rằng… ơi… chị ơi
Tình Thầy trao chị… thiệt hay chơi
Áo mưa tím quá không che hết
Tình đã âm thầm… dưới mưa rơi
Thế rồi… thôi đã mấy mùa mưa
Chiếc áo trao kia cũng mấy mùa
Chở che cho chị khi mưa gió
Chở cả tình duyên… đủ mấy mùa
Xuân thanh bình đến hết đao binh
Thế nhưng em vẫn giữ bóng hình
Của người chị đẹp bao yêu dấu
Tất cả mang theo một mối tình
Biên giới Tây Nam đã rộn ràng
Em đi theo tiếng gọi của sa tràng
Mang theo trọn vẹn tình yêu chị
Một buổi chiều mưa… buồn chứa chan
Buổi tiễn đưa nhau… nụ hôn đầu
Nào ai có biết chuyện bể dâu
Em đi biền biệt không về nữa
Để chị buồn vương… mối tình đầu
Ta đã xa rồi… em biết chưa
Mấy chục năm qua dưới rặng dừa
Chị ngồi hong tóc bên khung cửa
Mắt lệ nhòa theo buổi tiễn đưa
Em không về nữa mưa vẫn rơi
Ngoài kia lá rụng nhớ tơi bời
Chiều mưa tan tác ai còn nhớ
Đã cách chia rồi… chị đơn côi
Mấy chục năm rồi chị ngóng trông
Thâm tâm chị nghĩ sẽ thờ chồng
Em về qua ngõ trong giấc mộng
Mấy chục năm rồi… chị nhớ mong
TỐNG THU NGÂN 730
BÊN ĐỜI
Thơ Hải Tiến Đỗ
Đường về lối cũ quen chân
Hè sang ve gọi tiếng ngân vang trời
Tùng tùng tiếng trống thay lời
Kỉ niệm trao tặng bạn ơi giữ gìn
Thời gian đếm tịnh niềm tin
Bằng lăng tím biếc ngắm nhìn người qua
Điệp vàng buông cánh la đà
Thảm hoa rơi rụng món quà biệt li
Phượng hồng đón tiễn ta đi
Dấu chân để lại ân thi thầy trò
Thầy cô chèo lái con đò
Đẩy đưa con chữ nhỏ to dẫn đường
Bạn bè trăm nhớ ngàn thương
Xa nhau nhớ lắm gần thường lạ thay
Lưu bút ta bạn mê say
Đôi lời tâm sự tao mày vấn vương
Hết hè ta lại tới trường
Chân quen bén lối con đường mở ra
Tình bạn trao tặng món quà
Ơn thầy cô dạy cho ta nên người
Hạ về vang tiếng hát cười
Hạ về văng vẳng những lời thầy cô
Hạ về đãi đáp bạn tôi
Hạ về gọi nhớ điểm tô… bên đời
3/5/2020
GẶP LẠI…
Thơ Trần Lộc
Ríu rít mày tao thật trẻ thơ
Trường xưa bạn cũ nhớ thầy cô
Rạo rực bâng khuâng tìm trở lại
Mang theo ký ức chẳng phai mờ.
Mấy đứa con trai… tóc trắng phơ
Ôm eo táo tợn bạn yêu xưa
Nhắc lại thầm thương không thổ lộ
Đem theo nuối tiếc đến bây giờ.
…
Về lại bên nhau tán chuyện xưa
Đói khổ cơm rau…áo mặc thừa
Sáng sớm tinh mơ đã í ới
Chân trần đến lớp quản chi mưa
Nhất quỷ nhì ma…vẫn chẳng vừa
Gừng già bọn trẻ đâu dám đua
Cứ kệ ông bà vui ríu rít
Để bước ra về lại ngẩn ngơ.
11.2019
HẠ VỀ VỚI EM
Thơ Nghi Lâm
Hạ về với em khi hoa phượng nở
Từng con đường, góc phố khẽ vẫy chào
Mái trường xưa để lại những xuyến xao
Như rộng mở đón người quen thân mến.
Dạo em đi một ngày thu vừa đến
Bằng lăng không còn khoe sắc lung linh
Cả dòng sông thơ mộng chứa chan tình
Buồn ngưng chảy qua ngôi nhà xinh xắn,
Đón em về khu vườn ươm vàng nắng
Đàn bướm vờn trên khóm cúc, cành lan
Tiếng ve sầu ru điệu nhạc râm ran
Hòa niềm vui cùng phượng hồng tỏa sáng.
Vẫn cô nàng thuở ngày nao duyên dáng
Đôi mắt đen luyến láy rất ưa nhìn
Tóc đen huyền thả xuống bờ vai xinh
Em khua chân sáo qua con ngõ hẹp,
Đến nơi lưu giữ thời gian tươi đẹp
Bên bạn thân học chung lớp chung trường
Nhớ thật nhiều dòng lưu bút vấn vương
Chia tay trong nỗi bồi hồi lưu luyến.
Hạ về với em gợi bao xao xuyến
Cùng mối tình vụng dại tuổi học trò
Khiến đêm tàn vẫn thao thức mộng mơ
Bên dấu yêu qua những lần hò hẹn, …
Ký ức dần trôi theo bằng lăng đến
CHO EM THƯƠNG HOÀI .. MÙA HẠ NĂM XƯA!
Sài Gòn, sáng 01/05/2020.
Các bài thơ về tuổi học trò thật lãng mạn và tuyệt vời phải không nào các bạn. Quý vị và các bạn hãy cùng đọc và chia sẻ những bài thơ hay để nhiều người được biết nhé!