Anh Nằm Bệnh Viện

Anh Nằm Bệnh Viện

Anh Nằm Bệnh Viện (Xuân Diệu)

Một tháng anh đau nằm bệnh viện,
Mỗi chiều em lại đến thăm anh.
Anh ra đứng đợi bên rào sắt,
Thấy bóng em xa, đã giật mình.

Em đến cho lòng anh đón lấy
Quả chanh, quyển sách, đoá hoa tươi.
Nghĩ thương một bóng em thân thiết
Đều đặn bên song sắt mỉm cười.

Lúc khoẻ, khi vui, chuyện đã đành.
Quý khi đau ốm, lúc tàn canh,
Trong đời khó nhất lòng chung thuỷ.
Anh cảm ơn em vẹn tấm tình.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Anh Nằm Bệnh Viện” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Thanh Ca (1982), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chậm Chậm Đừng Quên…

Chậm Chậm Đừng Quên…

Chậm Chậm Đừng Quên… (Xuân Diệu)

Chậm chậm đừng quên em, em ơi
Chớ quên yêu mến hứa muôn đời,
Đừng quên hoa duối, hoa sim dại,
Hoa dạ lan hương ôm lứa đôi.

Chậm chậm đừng quên, em ơi em
Chớ quên tâm sự những ngày đêm,
Đừng quên những tiếng bên tai rỉ,
Những lúc thương nhau mắt lặng nhìn.

Chậm chậm mà em! Quên được sao
Ngọt bùi chia sẻ, đói no trao,
Áo ta đùm bọc nhau khi rét,
Khi một mình vui chẳng nỡ nào.

Chậm chậm em mà! sao nỡ quên
Khi em đau ốm có anh bên:
Anh nằm bệnh viện, em thăm đến
Nắng rỏ mồ hôi trên má em.

Chậm chậm đừng quên cỏ với sương,
Trăng sao ta ngắm những đêm trường.
Em ơi chậm chậm đừng quên núi,
Suối Bạc, Cầu Mây đã ngát hương.

Những bến tàu xe, những cửa ga
Hãy còn níu chặt bóng đôi ta.
Những mùa hoa quả bao vương vấn,
Chậm chậm đừng quên cốm đậm đà.

Đừng quên, em hỡi, những trung thu,
Những Tết tươi lên vạn sắc màu:
Em nhỉ, mấy xuân đằm thắm lạ!
– Không em, Tết có vị gì đâu.

Muôn sợi ngàn dây đã thắt nhau,
Em ơi, chậm chậm tháo gì mau.
Tháo dây, rứt cả vào da thịt,
Anh biết bao giờ mới hết đau.

Dây buộc đôi ta lại với đời;
Gỡ dây, gỡ cả cuộc đời thôi.
– Chớ quên hoa duối, hoa sim dại,
Em hỡi! đừng quên “hoa-anh-ơi”.

(1967-1980)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chậm Chậm Đừng Quên…” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Thanh Ca (1982), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Phan Thiết

Phan Thiết

Phan Thiết (Xuân Diệu)

Ôi Phan Thiết thân thiết
Phan Thiết tha thiết ơi,
Một không khí lao động
Bao trùm cảnh và người.

Sông Cà Ty chảy lặng
Bên bến cá Cồn Chà,
Một ngàn thuyền gắn máy
Đi đánh cá gần xa

Tháng ba gió nam non,
Đánh cá trừ, cá trích.
Tháng sáu gió nam già,
Lắm thiều, ngân, cơm, mực…

Rong đá cá về ăn,
Biết ngách nào mấy tháng,
Cá dính lưới dăng dài
Phải kéo khi vừa sáng.

Người Phan Thiết vạn chài
Sắc mắt từ khơi đến,
Gió cứng tóc trên đầu,
Tay bặn cùng gió biển

Tôi vào cho nhìn cá,
Về, bạn thết ốc hương,
Tôi di thăm ruộng muối
Ngời trắng nắng soi gương.

Những quả dưa hấu đào,
Ồ! Gánh nào cũng nặng.
Nước mắm Phan Thiết ngon,
Nhớ hoài đầu lưỡi đậm.

Câu thơ cũ còn vang
Nỗi khổ đau đời cũ,
Di tích Lầu ông Hoàng
Mối tình Hàn Mặc Tử…

Ôi Phan Thiết thân thiết,
Phan Thiết tha thiết ơi!
Thăm kinh đô cá mắm,
Về thêm khoẻ hồn tôi.

Phan Thiết, 12/07/1977

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phan Thiết” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Thanh Ca (1982), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!