Phan Thiết

Phan Thiết (Xuân Diệu)

Ôi Phan Thiết thân thiết
Phan Thiết tha thiết ơi,
Một không khí lao động
Bao trùm cảnh và người.

Sông Cà Ty chảy lặng
Bên bến cá Cồn Chà,
Một ngàn thuyền gắn máy
Đi đánh cá gần xa

Tháng ba gió nam non,
Đánh cá trừ, cá trích.
Tháng sáu gió nam già,
Lắm thiều, ngân, cơm, mực…

Rong đá cá về ăn,
Biết ngách nào mấy tháng,
Cá dính lưới dăng dài
Phải kéo khi vừa sáng.

Người Phan Thiết vạn chài
Sắc mắt từ khơi đến,
Gió cứng tóc trên đầu,
Tay bặn cùng gió biển

Tôi vào cho nhìn cá,
Về, bạn thết ốc hương,
Tôi di thăm ruộng muối
Ngời trắng nắng soi gương.

Những quả dưa hấu đào,
Ồ! Gánh nào cũng nặng.
Nước mắm Phan Thiết ngon,
Nhớ hoài đầu lưỡi đậm.

Câu thơ cũ còn vang
Nỗi khổ đau đời cũ,
Di tích Lầu ông Hoàng
Mối tình Hàn Mặc Tử…

Ôi Phan Thiết thân thiết,
Phan Thiết tha thiết ơi!
Thăm kinh đô cá mắm,
Về thêm khoẻ hồn tôi.

Phan Thiết, 12/07/1977

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phan Thiết” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Thanh Ca (1982), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận