Tình Tự

Tình Tự (Tế Hanh)

Chiều hôm nay đất trời ngơ ngẩn cả:
Sương xuống đầy mờ tỏa bóng lung linh
Như mời ta kể lể chuyện ân tình,
Anh chờ đợi: em đâu em chẳng đến?
Hiếm hoi quá, em ơi! giờ hứa hẹn
Của tình ta cùng với cảnh thiên nhiên
Để cho anh tình tự với người tiên,
Trong sương bóng thầm thì lời mây nước.

Anh cảm thấy chiều nay anh nói được
Lời ái ân bày tỏ nỗi lòng anh,
Đã bao lần gặp gỡ chỉ làm thinh:
Không gian sáng phơi trêu tình trơ trẽn.
– Chiều hôm nay bóng hơi che bẽn lẽn.
Trông thấy em thấp thoáng giữa sương mờ

Anh tưởng cùng nhau gặp gỡ trong mơ;
Nói với em mà anh như cảm thấy
Anh tự nói với chính lòng anh vậy,
Lời dễ dàng như lúc cách xa em.
Và phải không? Em đáp lại êm đềm
Em đáp lại dịu dàng và cảm động

*

Anh thấy trước trên con đường mơ mộng
Lòng bên lòng và tay ở trong tay;
Hai ta đi biệt lập giữa sương dầy.
Tình êm ả lâng lâng hơi bóng vướng.
Hai bên đường hân hoan sương điểm bướm
Cánh phân vân hòa nhịp với lòng ta.
Và như mừng, như đón, ở xa xa
Hơi nước trắng giăng phơi từng tấm lụa.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tình Tự” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Trao Đổi

Trao Đổi (Tế Hanh)

Tôi dư một ít lời thơ,
Tôi dư thương sớm, sẵn ngơ ngẩn chiều;
Chất chen xa lạ vô liêu,
Trán đầy trăng gió, rất nhiều mùa thu

Nhưng tôi nghèo lắm: than ôi
Đó đây lẻ chiếc trọn đời bơ vơ!
Tủi thân chỉ gặp hững hờ;
Lòng đơn lạnh lẽo nay chờ mai trông.

Bạn ơi! đây của đây lòng
Xin đem tặng bạn tặng không đủ rồi;
Có chăng mong mỏi đôi hồi
Bạn cười tôi với ngó tôi ít lần.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Trao Đổi” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Ao Ước

Ao Ước (Tế Hanh)

Anh là kẻ say mê, nhưng nhút nhát;
Không hiểu giùm, em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình.
Anh tức quá, đem lòng ao ước tệ:

Nếu em chết! Chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm:
Anh đến nơi em nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi điên dại sầu như cây liễu rủ

Anh không uống, anh không ăn, không ngủ,
Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo.

Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo;
Linh hồn anh thất thểu dỗi hồn em.
Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ao Ước” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Độc Ác

Độc Ác (Tế Hanh)

Còn gì sướng cho bằng trông cặp mắt
Êm như nhung, sưng tím, lệ tràn trề;
Ngắm bộ ngực tròn xinh đau quằn quại
Nặng nề buông trong hơi thở đê mê!

Nguồn vui thú hãy tìm trong tiếng khóc.
Rách đau thương như lụa xé tơi bời;
Trên cặp mắt môi đỏ tươi như vết máu
Kiếm nụ cười héo hắt tựa hoa rơi.

Vì ta quá yêu em – nhưng thất vọng!
(Ngàn muôn năm, yêu chỉ nghĩa là điên)
Nên ta mong lấp vùi lòng đau đớn
Trong những giờ vui thú nhọn như kim.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Độc Ác” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Chủ Nhật

Chủ Nhật (Tế Hanh)

Buồn làm sao cho ngày chủ nhật
Của người học trò vơ vẩn hay yêu!

Những ngày kia vui vẻ hơn nhiều
Ngồi chăm chỉ lắng nghe lời thầy giảng,
Hay vui đùa, chuyện trò cùng chúng bạn,
Trí bình yên thư thái biết bao nhiêu
Và nhất là được trông thấy người yêu,
Người thiếu nữ xinh như tờ giấy trắng.
Lần đi học là một lần đo đắn:
Đi làm sao cho gặp được giữa đường
Cô nữ học sinh tha thiết đến trường,
Tay đỡ nón và tay cầm sách vở.

Ngày chủ nhật là một ngày mong nhớ
ở trong nhà không ngớt ngoái trông ra
Hy vọng người yêu mến bước ngang qua:
Gặp gỡ mãi cũng gây tình lưu luyến.
Chờ đã mệt mà người không thấy đến
– Có bao giờ người nghĩ đến ta đâu!

Thì giờ đêm qua… nắng xế ngang đầu.
Lòng rưng rức, người bần thần, bực bội
Quần với áo đã mấy lần thay đổi;
Quyển sách nào đem đọc cũng buồn tênh.

Tâm thần ta như có vẻ bấp bênh
Như chán chê, như rã rời, ngao ngán;
Ta tưng tức, ta giận hờn các bạn
Sao mải vui không đến với ta chơi;
Ta trách nhầm những kẻ ở xa xôi
Sao hững hờ không thư từ chi cả!

Quanh quẩn mãi… Trông ra ngày sắp ngả,
Lần cuối cùng, nhất định bước ra đường,
Đi bơ vơ, lòng thấm thía ngùi thương
Đường quen quá chán chường như tắc lối!
Ta quay lưng lủi thủi trở về nhà
Không hiểu sao thấy tiếc một ngày qua.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chủ Nhật” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Ngại Ngùng

Ngại Ngùng (Tế Hanh)

Thơ anh lên, lòng anh mong nói lắm!
Vần theo nhau, điệu nhịp gọi nhau vang;
Anh tưởng chừng viết được biết bao hàng
Cầm đến bút, lòng không như giấy trắng!
Bởi vì em, bởi vì em quá lặng.

Anh làm thơ rồi biết tặng cho ai ?

Sao em không bày tỏ một hai lời
Cho anh biết lòng em đôi chút với ?
Anh cầu khẩn, nguồn thơ anh ngóng đợi;
Em nói đi! Em nói, có yêu anh
Cho tim anh vang dội tiếng ân tình,
Cho lòng anh tràn trề lòng yêu mến.
Anh sẽ làm thơ đưa em đi đến
Bờ thời gian ta ghé bến xa xôi.

Nếu lòng anh mong mỏi đã sai rồi
Em chớ ngại nói dùm em chẳng đoái
Đến tình anh. Đừng để anh mãi mãi
Sống nghẹn ngào mờ tỏ giữa tình em.

Không sao đâu, anh sẽ được giàu thêm
Sau đau đớn với bao nhiêu chua chát.
Anh sẽ viết những giọng đầy nước mắt
Anh sẽ than, sẽ khóc mối tình sầu.

Đấy em xem; anh có nói gì đâu!
Anh cũng vẫn làm thơ vì em đó.
– Em chẳng nói, làm sao anh biết rõ!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ngại Ngùng” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Quê Bạn

Quê Bạn (Tế Hanh)

Nghe em kể lể nỗi niềm
Bấy lâu cách trở nhớ niềm cố hương.
Yêu em ta những vấn vương;
Nghĩ quê quán bạn dạ thường ngẩn ngơ.
Mơ màng tin tức ra vô
Mải mê trong tấm bản đồ tìm tên…
– Quê em ở chốn nào em!
Phải nơi nước biển êm đềm non tươi ?
Phải nơi chim hót hoa cười,
Trăng chào gió hỏi? – Đúng rồi, phải không ?
Bởi vì đôi mắt em trong
Ngó ta, ta thấy cả lòng sáng choang;
Bởi lòng em nói dịu dàng,
Lá run thỏ thẻ suối đàn vuốt ve
Bởi từ trí cạnh, hồn kề,
Đời ta tươi thắm, mọi bề nhờ em…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Quê Bạn” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Những Đêm Tối

Những Đêm Tối (Tế Hanh)

Những đêm tối là giờ lo tĩnh tọa,
Những chiều im là buổi ráng cầu kinh,
Ta đắm say, mê tín đạo Ân Tình.
Đọc câu kệ “Yêu em… anh nhớ quá!”
Với mong mỏi thiết tha thành chánh quả:
Hồn mong manh trực tiếp với niềm yêu.

Miệng lâm râm, ta tụng niệm thật nhiều,
Tay cung kính khoanh đè trên ngực sợ,
Mắt chẳng thấy vật chi tuy vẫn mở,
Tai bưng im gác bỏ chuyện quanh mình;
Ta thành tâm chờ đợi phút anh linh
Im lặng đến, không biết gì, không nghĩ…

Kìa em lên! Rực rỡ bốn phương trời,
Đôi mắt to ném lửa sáng nơi nơi,
Vừng trán rộng hào quang lòa chói rực
Ta thấy sáng, hồn phiêu phiêu thoát tục
Lòng lâng lâng không muốn ước mơ chi,
Mắt lim dim, đầu cúi gục, chân quì
Mở hết cửa tâm hồn chờ thánh nhập.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Những Đêm Tối” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Sầu Tên

Sầu Tên (Tế Hanh)

Không lắng đợi, cũng không cần rõ rệt,
Chỉ thoáng nghe nhè nhẹ, thoáng nghe thôi
Tôi đã không giữ được tự nhiên rồi;
Lòng cảm động nao nao đầy ứ nghẹn,
Ôi vương víu cái tên người yêu mến!
Thế mà còn những tiếng giống hơi hơi
Hay đồng âm trái nghĩa với tên người,
Lòng thắc mắc cũng kiếm điều tư lự.
Đôi cái dấu thêm vào đôi cái chữ.
Dáng thân quen từ thủa nhỏ a, b.
Bởi vì đâu tôi thấy quá nặng nề:
Từng nét nhỏ in sâu như chạm khắc

Trong tâm trí rõ ràng và nhọn sắc ?
Và nhất là cái chữ đứng đầu tên,
Cái chữ hoa lưu luyến với diệu huyền.
Lần trông thấy là một lần bỡ ngỡ;
Mắt ám ảnh thấy đầy trong sách vở
Trong những hình chữ nhật, những hình vuông.

Bước ra đi gặp gỡ ngã tư đường;
Đứng dưới bóng cành giao nhau kết chữ…
Hễ có đường dọc ngang là tôi cứ
Nghĩ loanh quanh tìm kiếm cái tên ai.
Núi in xa và mây nổi trên trời
Tôi cũng thấy phô bày hình tưởng nhớ
Ôi cái chữ hoa kia sao mà rực rỡ!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sầu Tên” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Tấm Lịch Đời

Tấm Lịch Đời (Tế Hanh)

Tôi muốn đem ngày tôi
In thành một bản lịch,
Để tôi gỡ tờ đời
Tùy theo hồi sở thích.

Tôi sẽ để thật lâu
Những tờ ghi hạnh phúc,
Và vội bỏ tờ sầu
Không theo giờ, đợi lúc.

Khi vắng mặt người yêu
Thì giờ không muốn hết
Tôi sẽ gỡ thật nhiều
Để chi ngày cách biệt ?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tấm Lịch Đời” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!