Hợp Tan

Hợp Tan (Vũ Hoàng Chương)

Bài này bắt đầu bằng câu cuối của bài Nhớ cố nhân.

Khanh đã về trong lửa Túy hương
Khóe thu lộng gió tóc cài sương
Màu nhung vai áo càng mơn mởn
Gợn ánh hồng lên cặp má thương

Hỡi ơi! từng sợi nguyệt mong manh
Nhịp bước hài thêu kẻ dạ hành
Đã khiến ta ngờ trong giấc mộng
Trầm bay nhạc tỏa gót Thôi Oanh

Đèn khuya mờ mịt khói tiền thân
Chợt tỏ tường soi mặt cố nhân
Lòng gã tình si hoa lại ngát
Đời thơ lại biết có mùa xuân

Quãng vắng đêm trường — tâm sự ai
Màu sương gió đã mách ta rồi…
Tìm nhau để phút giây hoài cảm
Dưới nguyệt mơ về thuở sánh đôi

Trăng xế hoa lê ngả trước đèn
Hoa đèn trên bấc não nùng ghen
Chừ đây cốc rượu ân tình cũ
Đượm biệt ly càng dậy ngát men

Phải chăng từ độ ấy quan san
Trời Đất cùng nhau nỗi hợp tan
Nhưng chỉ mình ta phai áo lục
Còn Khanh sau trước vẫn hồng nhan

Mái vẫn bồng bềnh tóc óng mây
Ngọc chưa mờ vẻ trán thơ ngây
Miệng anh đào vẫn mùa đương chín
Măng vẫn thon ngà búp ngón tay

Lớp lớp tình ta đã sóng xiêu
Mắt Khanh càng đắm đuối bao nhiêu
Lặng nhìn nhau trọn đêm gần gũi
Không nói mà tâm sự rất nhiều

Trống đổi canh hoài, rụng hết sao
Chân mây dần nhuộm nắng hoe đào

Một đêm, từ mấy năm chờ đợi
Sắp ngả màu trong dĩ vãng nào

– Em ơi! viện sách với lầu trang
Đâu nữa mà ta cũng vội vàng
Cho uổng hoa rơi hoài lá rụng
Ngẩn ngơ đầu cuối bến Tương giang

Hoa lênh đênh trôi về cuối sông
Đầu sông lá giạt kiếp phiêu bồng
Đôi ta mấy thuở từng trôi giạt
Sao chẳng vì hoa lá ngại ngùng

Em nỡ cho đành dứt áo đi
Ôi thôi, Trời Đất lại phân kỳ
Trông theo mây dựng sầu quan tái
Khoảnh khắc lòng ta chợt “nữ nhi”

Tuyết phủ đêm nay một góc giường
Nằm nghe quanh chiếu rộn tang thương
Ta say gọi ngã vầng trăng huyết
– Khanh của Hoàng ơi! lửa bốn phương…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hợp Tan” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Rừng Phong (1954), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hoà Bình

Hoà Bình (Xuân Diệu)

Hoà bình của chúng ta
Là đập lên đầu chúng nó,
Là nghiến chân trên sọ
Bọn ăn thịt loài người;
Lũ hút máu cuộc đời,
Giết cả loài chúng nó!

Hoà bình xanh biếc và son đỏ,
Nước ngọt với trời trong;
Nhà máy mới dựng xong,
Lúa vừa đóng sữa ngọt;
Mẹ hiền ru thánh thót,
Vợ trẻ ngực sinh sôi,
Chồng khoẻ mạnh cày vui,

Trẻ tươi cười mắt thỏ;
Vừng trăng sáng tỏ,
Dưới lá xanh ta nhỏ lời tình,
Bao nhiêu hạnh phúc hoà bình,
Vượt gian khổ chúng mình xây dựng.

Máu chúng ta tưới nhiều.
Đất hãy còn run rẩy;
Mồ hôi ta suối chảy,
Lúa phải nảy mầm lên;
Ngực chúng ta đập rền,
Giặc phải đền tội ác;
Hoà bình! Hoà bình trên lưỡi mác
Anh xung kích Việt Nam,

Tay ta đắp, ta làm
Những ngày mai ca hát.
Đứng tiền đồn Châu Á,
Triều Tiên với Việt Nam
Dưới một trời khói lửa
Tiếng bồ câu bay hứa Hoà bình.

Sáng ngôi sao từ điện Kem linh
Mỗi tia ấm vòng quanh thế giới.

8-1951

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Hoà Bình” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Sáng (1954), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Ta Chào Vôn Ga – Đông

Ta Chào Vôn Ga – Đông (Xuân Diệu)

Ta chào Vôn ga – Đông.
Tiếng hoà bình mạnh mẽ.
Hai sông nối một giàng,
Năm biển cùng giao thông.

Ta chào Vôn ga – Đông,
Chào Liên Xô vĩ đại,
Đồng chí Stalin
Mặt trời soi nhân loại;
Ta chào mừng Đại Hội
Đảng Bônsơvich thành công.

Đế quốc càng tàn hung,
Ta càng hăng diệt nó,
Nó nuôi dịch hạch, thả vi trùng,
Ta thì đào nối Vôn ga – Đông.

Người ngăn sóng chuyển núi,
Ta cải tạo thiên nhiên;
Bể hiện giữa đất liền,
Sa mạc thành vườn tược.
Vôn ga – Đông sức nước
Bằng ngàn triệu tay làm.
Nước chảy thành ánh sáng,
Thành biển bông, bãi cỏ, rừng cam.

Đất nở dưới máy cày,
Điện sáng sao làng mạc,
Rừng xanh mới liền mây,
Đồng lúa chĩu nho say.
Ba mươi năm gắng công
Dựng cuộc đời Xô Viết.
Địch chui xuống đêm cùng,
Lòng ta bừng rạng đông!

Cửa sổ điện Kem linh
Đêm khuya đèn vẫn dọi.
Stalin suy nghĩ
Cho nhân loại hoà bình,
Cho người vui, vật ấm,
Mãi không còn chiến tranh;
Cho chim hoà, trái đậu,
Muôn sông êm trong nắng lượn mình.

Việt Nam trong khói lửa,
Gian nan quyết vững lòng,
Giặc phá kè, phá đập,
Cướp của ta từng giọt nước sông;
Trời hạn phải ra công
Đào giếng sâu tưới ruộng;
Cả đồng bào, bộ đội
Gánh nước đổ lên đồng;
Giọt nước: mồ hôi, máu,
Lại càng yêu dấu Vôn ga – Đông.

Vôn ga – Đông chan hoà
Là của bạn, của ta,
Thành công, ta sẽ có
Vôn ga – Đông của nhà.
Kháng chiến còn gian khổ.
Nhưng mở đường thắng lợi bao la.

Lòng tôi mừng rỡ Vôn ga
Sóng bằng trăm dặm đến hoà sông Đông.
Bước đầu Cộng sản kỳ công,
Sông Hồng Hà với Mê Kông cũng mừng.

10-1952

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Hoà Bình” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Sáng (1954), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Tặng Đồng Chí Tâm Giao

Tặng Đồng Chí Tâm Giao (Xuân Diệu)

Bạn gốc gác nông dân,
Tôi ở nhiều thành thị,
Xã hội cũ chia phân
Thành hai người vị kỷ.

Những hôm đầu vào nhóm,
Ta vẫn chẳng gần nhau.
Bạn xem tôi “trí thức”,
Tôi nghĩ bạn “cường hào”.

Một hai tuần lễ qua,
Như đôi tri kỷ gượng,
Thấy nhau chẳng mặn mà,
Gặp nhau là lướng vướng.

Nhưng hai bên cố gắng,
Bước đầu bạn đến với tôi
Bắc nhịp cầu tâm tưởng,
Kể chuyện rồi khoác vai.

Thân mật đến dần dần,
Thấy nhau không lạ nữa,
Hai tháng, mối tình thân
Xây từng ngày, từng bữa.

Từ hai người xa lạ,
Biết hay không chẳng cần,
Đảng cho ta được gần,
Gọi nhau là đồng chí.

Tôi nhìn trên mặt bạn,
Thấy những nét hồn nhiên;
Tôi thấy nụ cười hiền,
Thấy bạn là người tốt.

Nghĩ những ngày bạn ở trong bộ đội,
Ốm đau trên rừng núi Hoà Bình,
Những ngày trong địch hậu,
Bạn nằm hầm nghe tiếng giày đinh.

Kỳ kiểm thảo tham ô,
Hai đứa cùng đau xót,
Thấy xã hội cũ bùn nhơ
Đã dạy chúng mình ăn cắp.

Càng đấu tranh thảo luận
Tình thân mến càng sâu.
Không hiểu sao lúc trước
Chúng mình thành kiến nhau.

Ấy vì tư tưởng cũ
Đem hồn ta trát bùn.
Chui mình trong vỏ cứng,
Ta tự phụ rằng khôn.

Nay muốn thấy lòng người,
Phải đập tan cái vỏ!
Khơi trong, gạn đục rồi,
Lòng ta đều thắm đỏ!

Yêu bạn, tôi yêu tất cả Trường.
Đảng đưa tình lạ hoá tình thương
Rộng trên bốn biển, tình vô sản
Giải phóng lòng ta khỏi xích xiềng.

4-1953

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Tặng Đồng Chí Tâm Giao” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Sáng (1954), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Thơ Dâng Bác Hồ

Thơ Dâng Bác Hồ (Xuân Diệu)

Mỗi lần tranh đấu gay go,
Chúng con đã được Bác Hồ đến thăm.
Chúng con dưới vực sai lầm,
Đang vươn mình, được Bác cầm tay lên,
Lời Cha rất mực dịu hiền,
Như là thấm nhẹ, mà xuyên vào lòng,
Con ngồi trước Bác mênh mông,
Tội nhiều, chưa dám thẳng trông Cha già.
Bác cười, vẫn đỏ nước da,
Nhưng trên trán rộng tóc đà bạc hơn.
Bác lo nghìn việc giang sơn,
Lo từng tấm áo bát cơm đồng bào;
Nghĩ từ khẩu súng, con dao,
Lại thêm Bác phải nghĩ vào chúng con.
Riêng con lầm lạc tâm hồn,
Người tuy trong Đảng, hồn còn ở xa.
Mỗi người, một lỗi xót xa,
Bốn trăm người, lỗi bao la nặng nề.
Trên đầu tóc Bác sương ghi,
Chắc đôi sợi đã bạc vì chúng con.
– Nghĩ thêm hối hận bồn chồn,
Nhưng lời Bác dạy sắt son vững bền:
“Thoát bùn, nở đoá hoa sen,
Bùn tanh mà vẫn lọc nên hương trời”.
Mắt Cha nghìn thuở sáng tươi
Dìu cho con vượt qua đời tối tăm.

Hôm nay 19 tháng 5,
Lòng con vui sướng như trăm tiếng cười.
Lỗi lầm đã nói được vơi,
Hồn như nở lại dưới trời Chí Minh.
Ngày sinh nhật Bác quang vinh,
Là ngày sinh nhật hồn xanh muôn người.

19-5-1953

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Thơ Dâng Bác Hồ” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Sáng (1954), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Làng Còng

Làng Còng (Xuân Diệu)

Một làng thuộc huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). Nông dân ở đây sống rất vất vả; có câu tục ngữ: “Hạt cơm làng Còng -Ăn cong xương sống”.

Sớm nay xa cách làng Còng,
Bước đi một bước, trong lòng mến yêu.
Làng Còng vất vả deo neo,
Tô đong, thóc rẽ bao nhiêu căm thù.
Nông dân lao động bốn mùa,
Trồng bông, bón mía, lại vừa tỉa ngô.
Mùa thường ngập lụt chẳng no,
Chiêm thời thỉnh thoảng mất khô một kỳ.
Tháng ba hái củi nặng nề,
Tháng mười kéo mật đêm khuya thức ròng.
Quay xa biết mấy trăm vòng,
Còm lưng bà mẹ trên khung cửi dài.
Nắng hồng chưa kịp sớm mai,
Lưới, nơm, người đã ngâm ngoài ruộng chiêm.
Làm mà nhà rách vách lem,
Vì chưng địa chủ nằm êm mấy toà!
Làng Còng phát động trải qua,
Cây rung đất chuyển như là mùa xuân.
Mặt người lao động nông dân
Sáng tươi gạt hết mấy lần mây đen.
Lửa hờn nhen nhúm đêm đêm,
Thác căm hờn đã đè trên kẻ thù,
Tôi về hai tháng không lâu,
Cùng nhau bát mẻ, chung nhau chiếu sờn.
Hạt cơm ăn của bà con
Là tình, là nghĩa, là ơn thấm nhuần.
Tay anh tôi nắm, tôi cầm,
Khổ xưa gạn kể, đau ngầm phanh phơi.
Khóc chung nước mắt nghẹn lời,
Cười chung sung sướng với người nông dân.
Thuộc đường, thuộc ngõ quen chân,
Ớt cay, mắm mặn, là dân lang rồi,
Mẹ nhìn con bước xa xôi,
Con nhìn mẹ khuất trên đồi lá xanh.
Sớm nay xa cách lều tranh,
Tưởng như khúc ruột còn quanh làng Còng.

11-1953

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Làng Còng” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Sáng (1954), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!