Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Ruyến

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Ruyến

Nhà thơ Nguyễn Văn Ruyến bút danh Nguyễn Ruyến quê ở xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông sinh năm 1949 từng làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình nay đã nghỉ hưu. Thơ ông viết rất chân thật và gần gũi với đời thường. Chủ dề trong thơ ông là về quê hương đất nước, con người, một phần không nhỏ trong thơ ông là dành cho quê hương Ninh Bình. Ông cũng có rất nhiều bài thơ viết về bóng đá, một môn thể thao mà ông rất yêu thích. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của ông.

Bài thơ: THANH BÌNH

THANH BÌNH

Thanh thản miền quê đất nước mình
Rạng ngời cảnh sắc ngọt ngào xinh
Bò vàng mấy cặp vờn thân ái
Cò trắng nhiều đôi lượn hữu tình
Mát dịu dòng sông ngời lấp lánh
Tươi nhuần bãi cỏ sáng lung linh
Đàn em nô nức đùa chân sáo
Êm ả niềm vui cảnh thái bình.

Tp Ninh Bình, 23 03 19

Bài thơ: HÈ VỀ 

HÈ VỀ

Mênh mang Hè đến bao là nắng
Vắt vẻo mây ngàn trắng trời xanh
Cánh Phượng hồng lên màu đỏ thắm
Nâng hồn mơ mộng tuổi thần tiên

Sân trường tạm lắng mùa vắng vẻ
Tán Bàng khe khẽ tỏa bóng râm
Đàn ve hòa nhịp dường nũng mẹ
Hết cỡ hò ran bổng lẫn trầm

Gió chào thành phố ào ra biển
Giục sóng xô bờ gọi nước lên
Lâng lâng cát mịn chân trần lượn
Mái tóc em bay cuốn bồng bềnh

Hương thoảng ven hồ Sen ló dạng
Tươi hồng búp mượt hướng trời vươn
Đài hoa rạng rỡ ngời duyên dáng
Nhụy thắm bừng lên chuỗi ngọc cườm

Hè đến nhắc lòng bao hè trước
Tim giục hồn nhau ước gọi về
Bâng khuâng ngày ấy dòng lưu bút
Nét chữ quay tròn những tiếng ve…

Ninh Bình, 15 05 18

Bài thơ: VỚI VŨNG TÀU 

VỚI VŨNG TÀU


Hai đứa mình trên bãi biển Long Cung*
Nhớ một thuở Sầm Sơn thời trai trẻ
Sóng đuổi sóng ồn ào xen nhỏ nhẹ
Cứ xô bờ tìm hỏi gót chân sen

Dẫu bây giờ không còn rõ màu son
Anh vẫn thấy tâm hồn mình bay bổng
Lại ao ước muốn được làm con sóng
Suốt đêm ngày hôn bãi cát bờ em…

Lên Hồ Mây* vun bay bổng tâm hồn
Trên lồng cáp thỏa ngắm nhìn cảnh biển
Bát ngát trải muôn sắc màu ẩn hiện
Càng thấy mình bé nhỏ giữa thiên nhiên

Ngắm Bãi Sau* bao con sóng dịu hiền
Cứ dào dạt muốn lan về Bãi Trước*
Ghe tàu cá vẫn vào ra nhộn nhịp
Hòa rộn ràng với mạch đập trùng khơi

Cùng Hải quân đang canh gác biển trời
Cảnh sát biển giữ yên lành bờ cõi
Vũng Tàu đó trải bình yên bão nổi
Đều có phần chứng dám Chúa KiTô

Vũng Tàu duyên xui ai đó sững sờ
Với Bãi Dứa* Bãi Dâu*… tình sâu nặng
Gió vẫn lộng đưa dịu dàng mây nắng
In trên dòng vời vợi đáy Sông Dinh*

Anh cùng em giữa tiên cảnh hữu tình
Xa lưu luyến chỉ mong ngày trở lại
Tạm biệt nhé Vũng Tàu ơi nhớ mãi
Gặp lần đầu đã không thể nào quên.

Vũng Tàu, 21 10 17.

Bài thơ: LÀM DÂU QUÊ ANH

LÀM DÂU QUÊ ANH

(Thay lời người con gái tỉnh bạn về làm dâu Ninh Bình)

Xuân trước được lên Bái Đính
Hạ rồi đến với Cố Đô
Thu qua dạo vùng Tam Cốc
Đông này sẽ ngắm Tràng An

Lại còn Địch Lộng, Vân Long
Cùng bao địa danh mời gọi:
Kim Sơn – Nhà Thờ, Cầu Ngói
Kênh Gà, Ba Dội, Vân Trình

Thúy Sơn và Ngọc Mỹ Nhân
Cúc Phương, Đồng Chương, Yên Thắng
Rồi bờ biển ngời hy vọng
Bình minh Cồn Nổi, Cồn Mờ…

Đâu đâu cũng thể ước mơ
Mảnh đất Ninh Bình tuyệt đẹp
Con người thông minh lịch thiệp
Đúng là Nhân kiệt Địa linh

Nơi đây sâu nặng nghĩa tình
Đất lành tự nhiên chim đậu
Chứa chan chân thành yêu dấu
Ấm lòng bè bạn muôn nơi

Xin rất cảm ơn Ông Trời
Xe duyên chỉ đường dẫn lối
Để lòng em vui như hội
Được về làm dâu quê Anh.

Ninh Bình, tháng 1/2016

Bài thơ: HOA SÚNG TRÀNG AN

HOA SÚNG TRÀNG AN

Ai về thăm bến Tràng An
Mà xem hoa Súng nở tràn bên sông
Đỏ au xen với phớt hồng
Mái chèo lay động xui lòng xốn xang

Còn đang trong phút ngỡ ngàng
Cảnh thơ mộng đã mấy hang gọi mời
Ngọc ngà nhũ đá buông lơi
Tí ta tí tách đàn trời nhặt khoan

Vào ra gần chục chiếc hang
Thuyền về hoa Súng vẫn đang đợi chờ
Có người dục dã nàng thơ
Kết dòng ao ước lững lờ… tặng em.

Tp Ninh Bình, 26 11 18

Bài thơ: HANG ĐỘNG NINH BÌNH

HANG ĐỘNG NINH BÌNH

Mực Trời giấy Đất
Họa sĩ Thời gian
Vẽ nên tuyệt tác sánh ngàn Sao Khuê
Long lanh kỳ thú gọi về
Tặng nhân gian sự đam mê nặng tình
Mời em về với Ninh Bình
Mà xem kỳ diệu lung linh sắc màu
Ngút ngàn hoa mỹ ngọc châu
Trang đài diễm lệ lại giàu tâm linh
Tam Cốc Bích Động Vân Trình **
Thiên Hà Địch Lộng Tuyệt Tình Thiên Tôn
Người Xưa…xao xuyến tâm hồn
Một lần đến lại mong thêm một lần.

Tp NB, 5/5/17

Bài thơ: MỎ ĐẠI BÀNG

MỎ ĐẠI BÀNG

Em hãy về thăm Di Sản Tràng An
Mà thưởng ngoạn những kỳ quan tạo hóa
Để ghi nhớ thêm bao điều mới lạ
Nơi đất lành thụ hưởng lộc Trời ban

Kìa oai phong hùng dũng Mỏ Đại bàng
Mang khí phách từ ngàn xưa Đất Việt
Chứa sâu thẳm lòng tự hào tinh khiết
Của con Hồng cháu Lạc 4000 năm

Hãy hòa mình trong dòng khách tham quan
Nghe bình luận ngợi khen vùng Tam Cốc
Em sẽ thấy mình đang đi hái lộc
Bằng thuyền nan trên sóng biếc Ngô Đồng

Thật tài tình tạo hóa được dòng sông
Xuyên qua núi thành ba hang kỳ diệu
Cảnh như vẽ nước long lanh dọi chiếu
Mỏ Đại bàng huyền ảo giữa trời mây

Cho lòng ai quyến luyến mãi nơi này
Xa là nhớ và thương nhiều vô kể
Về chơi nhé rồi thưa cùng thầy mẹ
Rằng Ninh Bình con không thể nào quên…

NB, 23/01/16

Bài thơ: CHUYỆN TÌNH BA HANG

CHUYỆN TÌNH BA HANG

Ba hang dấu chuyện tình buồn
Bây giờ nhắc lại như còn thương đau
Rằng xưa Công tử nhà giàu
Phải lòng Quận chúa cùng nhau hẹn hò
Ngỡ rằng Trời kết duyên cho
Sắm sanh lễ vật đầy đò báu châu
Hôn nhân thành ý thỉnh cầu
Giữa nơi Hang Sính lựa câu tác thành
Nào ngờ Vua nước “ đàn anh”
Đòi đem cống nạp nàng đành phải theo…
Chàng mang sông hận núi sầu
Gọi tìm nào biết em đâu mất rồi
Nỗi buồn như đũa lẻ đôi
Làm cho khóc đứng than ngồi chẳng yên
Công tử muốn trút muộn phiền
Đến Hang Ba Giọt tắm liền một hơi
Tắm xong thầm nói đôi lời
“Nàng ơi, xin gặp nhau nơi suối vàng”
Thế rồi bất chấp khuyên can
Hang Si vòng lại nhẹ nhàng quên sinh
Nước sâu vội vã trẫm mình
Đá trời ngơ ngác anh linh bảo tàng
Sính, Si, Ba Giọt – ba hang
Ngày nay đón khách tham quan đi về
Tràng An cháy bỏng đam mê
Lồng trong cảnh đẹp tràn trề nhân văn…

17/4/16

Bài thơ: LỄ HỘI CHÙA BÁI ĐÍNH

LỄ HỘI CHÙA BÁI ĐÍNH

Bái Đính chùa thiêng Lễ hội này
Cho đời thơm ngát cánh xuân bay
Cờ dong Lễ tế thần huyền thoại
Cổ tích mà như thực mỗi ngày

Thượng ngàn Thánh Mẫu lễ ở đây
Che chở con dân thỏa ước đầy
Quốc thái dân an điều gửi tặng
Chân thành ứng nghiệm hẳn về ngay

Tâm đức lòng ai nếu đủ dày
Đón mừng hạnh phúc đến liền tay
Thảo hiền rất mực trao con cháu
Cờ Phật sáng ngời thỏa sức bay

Chẳng đâu sánh đẹp vượt nơi này
Núi Đính rạng ngời những áng mây
Bảo Tháp lung linh lồng khói phủ
Người mơ kẻ ước đã bao ngày…

Nòi giống Tiên Rồng đượm sắc tô
Vua Đinh Bộ Lĩnh dựng cơ đồ
Địa linh Bái Đính hồn Nhân kiệt
Hào khí tụ về đất Cố đô

Sử xanh ghi nhớ tự thuở nào
Với ngàn năm trước đến mai sau
Trẩy hội mừng Xuân hồng tươi sắc
Tràng An Bái Đính mãi nhiệm màu.

Bài thơ: LẠC VÀO TAM CỐC

LẠC VÀO TAM CỐC

Mây trời bay khắp thế gian
Bỗng dưng sững lại bàng hoàng: lạ thay
Kìa như tiên cảnh chốn này
Bồng Lai cũng tọa nơi đây hả thần

Thổ địa: đây thuộc Tràng An
Là vùng Tam Cốc mùa vàng, dạ thưa
Ngoài kia có Động có Chùa
Phật danh Bích Động bốn mùa ngời xanh

Không xa còn có Thung Nham
Vườn chim tề tựu ngỡ ngàng lượn bay
Trời ban Đất tặng nơi này
Một vùng thưởng ngoạn đong đầy thảo thanh

Núi non trùng điệp xây thành
Ba hang huyền thoại sử xanh lưu truyền
Tam Cốc đích thực cảnh tiên
Vào mùa lúa chín ngọc điền kết hoa

Vàng dâng óng ả sáng lòa
Dòng Ngô Đồng chở nguy nga ráng chiều
Con đò tấp nập tuyệt chiêu
Bồng bềnh du khách phiêu diêu bóng hình

Mời mây thỏa chí đa tình
Soi gương đáy nước lung linh rạng ngời
Mây rằng ừ tạm ngừng trôi
Lạc vào Tam Cốc cho đời hạnh vinh

Hôm nay lưu lại Ninh Bình
Ngày mai ta lại hành trình vi vu…

Ninh Bình, 23 06 18

Bài thơ: XUÂN TÌNH YÊU

XUÂN TÌNH YÊU

Tuổi trẻ với tình yêu
Nồng sâu khơi mạnh mẽ
Chấp hết thảy bao điều
Dẫu lên rừng xuống bể

Say như là điếu đổ
Khi đã phải lòng nhau
Đẹp duyên và tốt số
Lung linh mối tình đầu

Rồi năm tháng qua mau
Cuộc đời dần thêm tuổi
Không biết đến khi nào
Đủ say nồng đắm đuối

Tình yêu không có tuổi
Chỉ đong mãi chẳng đầy
Hai tâm hồn rong ruổi
Gừng càng già càng cay…

Trẻ tình yêu tuổi trẻ
Già tình yêu tuổi già
Tình yêu từ muôn thuở
Đẹp trong lành tiếng ca

Xuân tô thắm đất trời
Tình yêu khơi sự sống
Cả hai ban tặng đời
Bản tình ca nồng thắm.

Tp Ninh Bình, 08 02 19

Bài thơ: TRUYỀN THUYẾT HOA CÚC HỌA MI

TRUYỀN THUYẾT HOA CÚC HỌA MI

Có người con gái một miền quê
Mải việc trăng lên chẳng dám về
Sớm tối còn lo chăm sóc mẹ
Ai người khen hết chẳng lời chê

Không may bữa ấy giữa bộn bề
Mẹ ốm lòng nàng đượm tái tê
Bệnh trọng nhà nghèo không chỗ dựa
Đông sang gió lạnh sớm theo về

Thế rồi mẹ mệt tới hôn mê
Gánh nặng lo âu tựa đá đè
Ngộ nhỡ mẹ về nơi chín suối
Một mình ở lại bóng đen che

Tìm thầy hỏi thuốc mãi vùng xa
Lo mẹ làm sao lúc vắng nhà
Bụt hiện giúp nàng bông hoa nhỏ
Bảo rằng tên gọi Cúc Họa mi

Hoa này những cánh rạng ngời xinh
Hiếu thảo trong con cháy hết mình
Nàng vội nhẹ nhàng phân cánh nhỏ
Sắc dùng bệnh khỏi Mẹ hồi sinh

Lòng Con thương Mẹ rất chân tình
Nên Bụt ban đời phút hiển linh
Ý nghĩa hoa này LÒNG HIẾU THẢO
Ngàn sau gương sáng đượm ân tình.

Tp.Ninh Bình, 02 02 18

Bài thơ NGHỀ CAO QUÝ

NGHỀ CAO QUÝ

(Kính tặng các Thầy Cô nhân ngày 20/11).

Tháng Mười một đang dịu dàng cập bến
Cho lòng ai lưu luyến nhớ con đò
Bấy tròng trành chuyên chở những ước mơ
Người cầm lái chẳng bao giờ vội vã

Đoàn khách trẻ qua sông về muôn ngả
Tiếp trưởng thành nên Bác sĩ Kỹ sư…
Dù tinh ranh hay chân chất hiền từ
Ai cũng vậy với một thời nhung nhớ

Là hoa phượng khắp sân trường thắp lửa
Chất mặn mòi trong giờ phút chia tay
Mắt rưng rưng ôm tạm biệt Cô, Thầy
Tuổi 18 bao giờ quay trở lại …

Tháng Mười một tri ân lòng nhân ái
Người đưa đò nhẫn nại Đức Hiền Tâm
Bao ngày đêm bỏ công sức góp phần
Cho con trẻ luôn ngời xuân rạng rỡ

Dù lũ quét hay mưa dầm thác đổ
Vững tay chèo lựa sóng cả sang sông
Vì tương lai của con Lạc cháu Hồng
Trong hòa nhập luôn sáng ngời danh dự

Tháng Mười một Cúc Họa mi đua nở
Mừng Thầy Cô – người cần mẫn đưa đò
Vì Cây đời muôn hoa trái thơm tho
Nghề cao quý – trồng người cho Tổ quốc.

Tp.Ninh Bình;

Bài thơ: VỢ CHỒNG

VỢ CHỒNG

Gợi nhớ từng đêm bếp lửa hồng
Khi trời chớm lạnh tiết mùa đông
Liền vai góp sức ươm tình đượm
Sát cánh chung tay dệt nghĩa nồng
Những sớm nhầm đường tim vẫn đợi
Bao chiều lạc bước dạ còn trông
Người ơi giữ lấy duyên kỳ ngộ
Gắn bó trăm năm vợ với chồng.

Bài thơ: BÔNG HỒNG CÀI NGỰC ÁO

BÔNG HỒNG CÀI NGỰC ÁO

Người Việt mình ai cũng thuộc câu ca
Lời khuyên bảo nhớ Công Cha Nghĩa Mẹ *
Sánh Non Thái hay Nước Nguồn ra bể
Lẽ đáp đền không được phép dửng dưng

Lễ Vu Lan là báo hiếu lạy mừng
Với hiền thảo từ trái tim hồng thắm
Giúp nhận biết dòng sông dài xa thẳm
Có ngọn nguồn theo quy luật người ơi

Bởi dù ai hiển hiện ở cõi đời
Cũng 9 tháng 10 ngày trong bụng Mẹ
Rồi mới được làm Thiên thần nhỏ bé
Của phúc nhà theo thế hệ chuyển giao

Mẹ cha sinh chẳng thể chọn như nào
Chủ túp lều hay nhà cao cửa rộng
Cái cốt yếu là cho ta Sự Sống
Đây chính điều phải khắc cốt ghi xương

Việc tri ân chớ nghĩ chuyện tầm thường
Vì ngày tháng thoi đưa đâu chờ đợi
Tóc dần bạc sau mỗi mùa xuân tới
Bậc sinh thành bất chợt mãi đi xa…

Đừng để khi các cụ đã về già
Nhiều ân hận giá như mà… khi đó
Hãy tận hiếu khi mang màu hoa đỏ
Để sau này cài hoa trắng thảnh thơi**.

Bài thơ: VẦN THƠ DÂNG BÁC

Bài thơ: SÀI GÒN…EM

Bài thơ: TÌNH TRĂM NĂM

TÌNH TRĂM NĂM
(Toán thi)

Đã hẹn chung xây MỘT mối tình
HAI người ước mộng sáng lung linh
BA chìm dập xuống đùa yên lặng
BẢY nổi dềnh lên bỡn thái bình
Trải VẠN gian nan càng thắm đẹp
Băng NGÀN vất vả vẫn ngời xinh
MƯỜI lần dẫu khó cùng lo liệu
Hạnh phúc TRĂM năm bởi sức mình.

Ninh Bình, 06 04 18
NGUYÊN RUYẾN

Bài thơ: CẢM PHỤC

CẢM PHỤC
(Viết nhân ngày 27/7).

Mẹ Liệt sỹ mang nỗi buồn khôn tả
Ngóng chờ con qua năm tháng mỏi mòn…
Tóc bạc màu tim bầm nỗi nhớ con
Khi đêm xuống tiếng à ơi vọng đến…

Vợ Liệt sĩ núi đau buồn quá lớn
Tin dữ về như sét đánh ngang tai
Anh hy sinh em lẻ bóng canh dài
Con đò nhỏ tròng trành nơi bão táp

Thân gầy yếu lo ruộng đồng úng lụt
Nuôi con thơ chăm sóc bố mẹ già
Ngày lại ngày xa ngái một đời hoa
Không danh hiệu chỉ nặng lòng thương nhớ…

Con Liệt sĩ càng thiệt thòi muôn thuở
Khi lọt lòng đã vắng bóng hình cha
Chỉ trong mơ mới thoáng thấy người về
Mơ mò mẫm trong đôi lần
tưởng tượng…

Muốn chia sẻ cũng chỉ trong ý tưởng
Qua những lần mẹ kể chuyện về cha
Cả khi người ngã xuống mãi đi xa
Đành bất hiếu không một vành khăn trắng…

Sao kể hết những hy sinh thầm lặng
Của người thân Liệt sỹ ở trên đời
Muốn trải lòng
suy nghĩ đến muôn nơi
Nâng hồng thắm
lẽ đời lời cảm
phục.

Tp Ninh Bình, 27/7/2018

Bài thơ: CÚP CHIẾN THẮNG TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ

CÚP CHIẾN THẮNG
TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ

Mẹ Tổ quốc dịu hiền giang tay đón
Các con về trong rực rỡ cờ hoa
Bởi Kỳ tích lọt vào vòng Chung kết
Tô rạng ngời Tổ quốc Việt Nam ta

Cảm xúc trào dâng hạnh phúc vỡ òa
Lễ đón Á quân như đón nhà Vô địch
Bởi triệu trái tim cùng chung một nhịp
Niềm tự hào của con cháu Rồng Tiên

Không đơn thuần chỉ là trái bóng lăn
Mà như thể một Tượng đài bất diệt
Xây nên bởi suốt đường vào chung kết
Trận đấu nào cũng ngời sáng chiến công

Bão tuyết rơi thử thách trận cuối cùng
Ai cũng tưởng gian nan này khó đỡ
Nhưng kết cuộc Rồng con không gục ngã
Mà bừng lên với khí thế phi thường

Tích tắc không may vuột mất Cúp vàng

Chẳng hề giảm ánh hào quang bừng chói
Hãy nhìn ngắm biển người hô vẫy gọi
Thấy Cúp vàng hiện giữa những con tim

Hiếm nơi đâu Cuộc Đón Rước Diễu hành

Gần 7 tiếng vẫn rùng rùng khí thế
Truyền hình, Báo chẳng cách nào có thể
Nêu trọn phần niềm vui sướng bừng khơi

Ôi thân thương hình Bác vẫy tay cười

Khi con cháu mừng báo công với Bác
Niềm xúc động dâng lên nhiều cung bậc
Thêm một lần nước mắt lại trào rơi

Có phải đây là hào khí giống nòi

Mà Bóng đá Việt nam hằng mong đợi
Nên bật khóc không hề vì tiếc nuối
Mà rưng rưng trong rất đỗi tự hào

Đẹp vô cùng Lễ đón các ngôi sao

Những người hùng U23 Đất Việt
Cho Bóng đá nước nhà vươn lên tiếp
Đặng ngang hàng với bè bạn Năm châu!

Tp. Ninh Bình, 28 01 18
NGUYÊN RUYẾN

Thơ của nhà thơ Nguyễn Ruyến giản dị nhưng rất sâu sắc. Ông viết như kể những câu chuyện về cuộc sống và cuộc đời, chính vì vậy mà thơ ông luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả.

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Phạm Tân Dân

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Phạm Tân Dân

Nhà thơ PHẠM TÂN DÂN Sinh ngày12 tháng 8 năm1948, quê ở Ninh Mỹ Hoa Lư Ninh Bình. Ông công tác tại MTTQVN tỉnh Ninh Bình nay đã Nghỉ hưu. Thơ ông chủ yếu viết về các miền dất nơi ông đã từng đi qua. Lời thơ giản dị, tự sự như kể những câu chuyện. Nhờ cách viết gần gũi và dễ hiểu nên thơ ông được khá nhiều bạn bè và các độc giả yêu mến. Ông đã có nhiều tác phẩm được đăng báo và tạp chí. phongnguyet.info xin gới thiệu những bài thơ hay của ông.

Bài thơ: NINH BÌNH MÙA LỄ HỘI 

NINH BÌNH MÙA LỄ HỘI

Xuân lai cung chúc tân duyên bái

Dung chuyển Ngô Đồng sóng rẽ sương

Mùng sáu tháng giêng Bái Đính hội

Tràng An lễ thánh Đại Minh Vương

Hội Đinh Lê tháng ba thông lệ

Thuyền chiến Vua tôi thỏa vẫy vùng

Rước nước Hoàng Long mây trắng bạc

Rừng lau bát ngát thung liền thung

Triều Trần hậu cứ chiêu dân ấp

Ninh Hải Thái Vi khúc khải mừng

Lễ hội Minh Không đền Thánh Nguyễn

Tháng mười Kỳ Phúc trống vang lừng.

Thơ PTD

Bài thơ: HANG RƯỢU

HANG RƯỢU


Đất cổ Tràng An hang rượu quý

Trên dòng sông nhỏ chiếc thuyền con

Đúng rằng đặc sản nơi truyền thống

Mùi vị ngàn năm vẫn thật ngon

Phố núi thịt dê hương vị đậm

Ngất ngây ly rượu thắm môi son

Tổng Trường rô rọ em vừa nướng

Hấp dẫn nồng nàn lại rất ngon

Bạn hữu bốn phương ta thưởng thức

Hoa lư Tam Cốc nước cùng non

Hoàng Sơn khách sạn đón chào khách

Hang rượu vẫn đầy mãi mãi ngon.

Thơ PTD

Bài thơ: VỀ THĂM ĐỀN THƯỢNG

VỀ THĂM ĐỀN THƯỢNG


Có tự ngày xưa Đền Thượng sang

Xã em Lực Giá dựng đôi hàng

Ngựa voi tượng đá uy nghi lắm

Thờ Bắc Trấn Vương bảo vệ làng

Kỳ phúc lễ mừng cơm gạo mới

Cầu cho mưa thuận gió mênh mang

Nông thôn kiểu mẫu vườn hoa đẹp

Đường rộng thênh thang điện sáng choang

Trải mấy trăm năm cùng tiến tới

Nhà nhà no ấm nước giầu sang

Thành mỹ quê em vinh sáng tỏ

Nước cuộn mây hồng tướng giỏi giang.

Thơ PTD

Bài thơ: I A QUA CẦU

I A QUA CẦU


Yếm đào với nón quai thao

Lại thương lại nhớ lắng vào hồn ai

Duyên sinh trăng tỏ nào phai

Cha mẹ chẳng ép Thiên Thai chẳng mòn

Liền anh liền chị vẫn son

Lứa đôi vẫn đẹp vẫn ròn vẫn xinh

Bẩy mươi son sắt mối tình

Í a dọng hát tình tình đầy vơi

Bắc Ninh Kinh Bắc đấy nơi

Mai rằng còn nhớ người thời sang chơi

Thương nhau quan họ mình ơi

Rằng đây chiếc áo đánh rơi bên cầu.

Thơ PTD

Bài thơ: XUÂN LAI

XUÂN LAI

Nồng nàn hương sắc lòng say đắm

Bạn hữu tới nhà một sớm mai

Thưởng thức ấm trà xanh mới hái

Hàn huyên tri kỷ Hạc*vân đài

Đông dài mặc kệ ta không sợ

Xuân ẩn đông phô đó chẳng sai

Hé nụ đào kia đông lụi hẳn

Mỹ Nhân*thổn thức động bờ vai

Sống Vân* đôi bến màu xanh ngắt

Núi Thúy*ngàn hoa quả trĩu sai

Chim hót líu lô mưa lất phất

Em về anh đón kịp xuân lai

Thơ PTD

Bài thơ: CÁT HẢI

CÁT HẢI

Ngày ấy ta đi phải đợi phà

Sóng to gió lớn chẳng sao qua

Dừng chân ngắm biển vài ba phút

Xoạt cẳng xoa tay nước mặn mà

Nay qua Cát Hải chẳng cần phà

Tân Vũ thênh thang xe vút qua

Hiển hiện Cát Bà cùng tiến tới

Vịnh Lan Hạ đẹp tựa thiên hà

Mênh mông biển rộng vòng tay lớn

Đất nước âu vàng tiên tổ ta

Dân hưởng thái bình làm chính gốc

Ngàn năm độc lập nước non nhà.

Thơ PTD

Bài thơ: CÁT BÀ ĐẢO NGOC

CÁT BÀ ĐẢO NGOC


Ngón tay chỉ thẳng lên trời sao

Mặt vịnh mênh mông ba trái đáo

Xinh đẹp đường hoa Lan Hạ dựng

Non sông gấm vóc thể vươn cao

Núi giăng bao vịnh như thành lũy

Tầu nhỏ tầu to thỏa sức vào

Du khách Đông tây đều phấn khich

Núi cao xây dựng pháo đài cao

Lâu rồi ở đó một đàn khỉ

Mặc khách tao phùng vẫn tiếp giao

Đảo ngọc Cát Bà nơi phía Bắc

Trời Nam Phú Quốc đẹp hay nào

Thơ PTD

Bài thơ

HẠ LONG

Một vùng biển lụa trong xanh

Bạch Đằng dạy sóng long lanh mây trời

Anh ơi giành phút thảnh thơi

Hạ long Cẩm Phả đến chơi Cát Bà

Bây giờ cao tốc cả mà

Cầu dây rẽ sóng mây là là trông

Đây rồi thủy bộ hàng không

Nối liền Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh

Biển trời mây núi hữu tình

Đức Ông Quốc Tảng bóng hình nước non

Tình em mãi mãi vẫn còn

Hạ long duyên thắm sắt son mặn nồng.

Thơ PTD

Bài thơ: THU QUÊ

THU QUÊ

Gửi nắng ta về trao nỗi nhớ

Heo may nhè nhẹ đón em sang

Sông Vân dịu mát ùa trong sớm

Để gió cùng mây trải nắng vàng

Nặng nghĩa trọn tình đôi bạn trẻ

Tràng An Quốc tế ngợi ca vang

Thiên nhiên văn hóa đồng di sản

Thuyền đã vén bờ mau bước sang

Đầy ắp phù sa sông thắm đỏ

Kim Sơn đồng lúa rộng mênh mang

Cùng em ta hẹn vui ngày gặp

Bưởi đấy vườn xưa đã chín vàng.

Thơ PTD

Bài thơ: ĐẢO KHỈ

ĐẢO KHỈ

Chuyện xua có tự bao đời

Khỉ đàn ở giữa biển trời long lanh

Vịnh ơi Lan Hạ biếc xanh

Một vùng non nước để giành phần em

Có tên Đảo khỉ đến xem

Du thuyền cập bến ngày đêm tiếng cười

Khỉ khôn hòa nhập với người

Nắm tay bá cổ như thời thân quen

Nó tu bịch sữa vẫn thèm

Đàng hoàng hiện diện ngồi xem nhau đùa

Đến đây em mới rằng thưa

Triệu triệu năm trước tổ xưa của người.

Thơ PTD

Bài thơ: AI

AI

Đà Lạt chiều thu vương bóng ai

Nắng vàng chiếu dọi thấm bờ vai

Dung dinh thông đứng thầm hơi thở

Lay động lòng ta phút nhớ ai

Thu đến đại ngàn bừng lá đỏ

Mặt hồ trong trẻo lắng chờ ai

Mênh mông vắng lặng hoàng hôn tím

Một thoáng xa xăm nghĩ tới ai

Tựa cửa nhìn mây hồn tít tắp

Hương òa ngào ngạt hỏi rằng ai

Không gian tĩnh mịch gợi niềm nhớ

Thu tới mơ màng vắng hỏi ai.

Thơ PTD

Bài thơ: HỒI HẠC

HỒI HẠC


Bình minh thắm đỏ nước non này

Núi Thúy Vân Sàng đẹp lắm thay

Hồi Hạc lắng sâu linh địa cổ

Thiên thu sáng mãi hạc bay bay.

Thơ PTD

Bài thơ: KỲ LÂN

KỲ LÂN

Nồm nam gió thổi dương cờ đại

Núi Ngọc Mỹ Nhân ngực hướng đài

Mắt dõi Kỳ Lân nhìn thấu suốt

Múa lân trống dục động Bồng Lai.

Thơ PTD

Bài thơ: O THANH

O THANH

Tỉnh Thanh choa mới viền hôm sớm

Vừa nhận o thời thật nể thay

Mềm mại nuột nà tà áo mỏng

Hứng theo hồn gió mải mê say

Hàm Rồng sông Mã thời xuân trẻ

Quyết Thắng giặc thù kết chặt vai

Hòm đạn o nâng dâng chiến thắng

Kẻ thù khiếp sợ gái trai tài

Hết thù o dựng tỉnh Thanh mới

To đẹp đàng hoàng mơ Ức Trai

Thanh Hóa anh hùng chào Sông Mã

Bái Lê Thái Tổ nhớ Lê Lai.

Thơ PTD

Bài thơ: ĐÊM THỨC

ĐÊM THỨC

Ta lại về cùng em có hay

Xòe vui điệu múa đắm lòng say

Bập bùng ánh lửa vòng tay chặt

Chắc hẳn một đêm thức trắng đây

Thủy điện Lai Châu bừng sức sống

Miền Tây tổ quốc đẹp vui thay

Điện Biên lịch sử ngàn năm sáng

Cờ đỏ sao vàng phất phới bay

Thơ PTD

Bài thơ: HUẾ

HUẾ

Ta về sứ Huế nhớ đào mơ

Thuyền lướt trên sông sương khói mờ

Sóng vỗ nhẹ hòa cùng hơi thở

Chèo buông dòng nước chảy lơ thơ

Sênh tiền cầm phách gieo trầm bổng

Tà áo thướt tha tím đợi chờ

Nhỏ nhẹ nói cười như dót mật

Họa my lặng hót giọng hò ơ

Mộng mơ đêm Huế vầng trăng tỏ

Soi bóng dòng Hương lòng thẫn thờ

Đẹp mãi Huế thương cùng non nước

Tràng Tiền*họa bóng bước ngẩn ngơ.

Thơ PTD

Bài thơ

DU SÔNG NINH BÌNH

Tràng an di sản quê mình

Bức tranh thu nhỏ dáng hinh nước non

Muôn đời sương gió sắt son

Chung tay xây dựng cháu con giữ gìn

Sào Khê uốn sóng hình sin

Khởi nguồn nước mát dõi nhìn Hoàng Long

Sóng xanh để lại Ngô Đồng

Qua xuyênThủy Động về sông Vân Sàng

Vạc Vân Chanh Hệ Đáy thông

Dưỡng Ân cây cói Kim Đông cho đời

Sông nuôi vựa thóc quê tôi

Kim Sơn cửa Đáy đầy vơi Âu Đài.

Thơ PTD

Bài thơ: MẠN THUYỀN

MẠN THUYỀN


Lúc em con bé tí con

Lại đi cắt cỏ đến mòn cả vai

Ngước nhìn thấp thoáng bóng ai

Cay cay con mắt chàng trai làng mình

Cây đa giếng nước sân đình

Hội vui dạo ấy bén tình duyên thơm

Nắng sao đẹp quá buổi hôm

Sáng xanh như ngọc mây ôm nhuộm hồng

Nồng thơm ruộng cải em trồng

Có đàn bướm lượn luống hồng bên anh

Bay bay tà áo mỏng manh

Vương vương hương sắc mướt xanh đường về

Mây trôi óng ả triền đê

Bóng em in dấu lối về ngõ xưa

Ve kêu rộn rã những trưa

Bỗng nhiên sấm nổi cơn mưa đầu mùa

Mau chân đứng nép cổng chùa

Nương Sơn Tự mới trải mùa Thanh Minh

Đền ơn cha mẹ sinh mình

Liên Thành Ninh Mỹ cửa Đình Trúc xinh

Ngập ngừng chưa tỏ dáng hình

Cám ơn mây dạo cho tình trốn mưa

Cùng nhau lai vãng cảnh chùa

Nhớ ngày cắp sách gió đưa hương tình

Hoa lư Kinh cổ quang vinh

Đàng hoàng to đẹp Ninh Bình khác xưa

Tràng An Bái Đính em thưa

Hội mùa du lịch đung đưa mạn thuyền.

Thơ PTD

Bài thơ

CHÙA TAM CHÚC

Tam Chúc em lên vãng cảnh chùa

Điệp trùng hùng vĩ nước non ta

Mưa xuân vương nhẹ muôn ngàn lá

Núi sáng Thất Tinh hiển quốc hà

Tam Thế hồng quang lòng sáng mãi

Thượng tòa Bồ Tát đẹp cao xa

Cột kinh đầy đủ ngàn không lẻ

Hồ rộng mêng mông Lục Nhạn tòa

Sơn thủy hữu tình long ngự giá

Non cao chín chín ngọn ngàn hoa

Linh thiêng Pháp Chủ cao truyền rộng

Đạo chính lòng dân dựng thái hòa.

Thơ PTD

Bài thơ

BỨC TRANH QUÊ

Mây núi duyên tình tiên giới cảnh

Thuyền đầy bạn hữu thủy hồng soi

Tranh kia ai vẽ lòng thêm cảm

Sóng cuộn nhấp nhô bóng núi Voi

Yêu lắm sông xưa xanh sáng đẹp

Trên đường Tiến Yết gập Vua tôi

Thuyền xe trên dưới người qua lại

Động cổ Dũng Đương vẵn ngược xuôi

Cầu Huyện sông đừng thành cổ tích

Cố đô Cồ Việt mãi xanh tươi

Thiên Tôn thị trấn Hoa Lư mới

Văn hóa Tràng An tỏa sáng ngời.

Thơ PTD

Thơ Phạm Tân Dân gản dị về câu chữ nhưng rất phong phú về hình ảnh. Đọc thơ ông độc giả sẽ có những cảm xúc tuyệt vời về cuộc sống cũng như tình người.

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Hoa Lư

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Hoa Lư

Nhà thơ Hoa Lư tên thật là Phạm Thị Huyền sinh năm 1977 ,quê ở Ninh Bình. Hiện nay chị đang kinh doanh, và sinh sống tại Bình Dương. Thơ chị viết rất gần gũi với đời thường nên được khá nhiều người yêu thích. Chủ đề trong thơ chị khá rộng, về quê hương, đất nước con người. chị ành khá nhiều bài viết cho những người thân yêu trong gia đình. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của chị.

Bài thơ: CẢNH TIÊN

CẢNH TIÊN

Tác giả: Hoa Lư

Vòm cửa vào Hang đá lặn trồi

Lạnh lùng ánh bạc nhũ sẵn bôi

Lấp lánh hồn hoang Tràng An tịch

Lieu trai huyền bí sự thật thôi

Ráng chiều vàng ánh soi sơn nữ

Mặt đầm tĩnh lặng nhẹ thuyền trôi

Dạo cảnh Tràng An chiều vương hạ

Ngỡ lạc cảnh tiên dạ bồi hồi

Bài thơ: VỀ VỚI EM KHÔNG

VỀ VỚI EM KHÔNG

Tác giả Hoa Lư

Anh có về nơi ấy với em không

Biển mênh mông và cánh đồng bất tận

Người Ninh Bình mấy bận ngóng anh qua

Dưới mái nhà… Tình ta thêm thắt chặt

Kim Sơn quê em mùa này đang gặt

Lúa vàng ươm chắc hạt lắm anh ơi

Tiện đường này mời anh ghé về chơi

Thăm miền quê đang thời kỳ đổi mới

Từ đằng xa gió đã đưa hương tới

Vị ngọt ngào ,mùi lúa mới vụ xuân

Cánh chim non chao liệng cánh đồng gần

Thơm rơm rạ quyện chân về thôn ngõ

Quê em đó! Đã hết thời gian khó

Nay chuyển mình đang đổi thịt thay da

Bao rêu phong xưa phủ kín mái nhà

Giờ hóa thành vi-la vườn biệt thự

Đây con sông nằm ưu tư dòng chảy

Uốn cong mình lặng lẽ dưới chân đê

Về với em anh thoả mãn đam mê

Gác bộn bề…. Vui cùng diều no gió

Ngày 5/6/2019

Bài thơ: THÁNG NĂM TRONG TÔI

THÁNG NĂM TRONG TÔI

Tác giả Hoa Lư

Tháng năm vào hạ thật rồi

Mặt trời rực lửa -mây trôi xa dần

Trên không rõ một màu xanh

Trong veo bất tận yên lành sớm mai

Ô kìa nàng gió khoan thai

Thướt tha lướt nhẹ trên vai dáng hồng

Giỡn hoài cánh én trên không

Mải chơi rong ruổi mênh mông chân trời

Hạ Về phượng đỏ môi cười

Ve râm ran hát nhạc lời chia tay

Sổ đây lưu bút giăng đầy

Câu thơ viết vội tình này ý trao

Lời oanh thỏ thẻ ngọt ngào

Tóc thề buông ngả” người trao ngưoi cầm “

Sân trường cây lá bâng khuâng

Khóm hoa lặng lẽ buồn không muốn rời

Tháng năm riêng của đất trời

Cái riêng là “Nắng ” và người chờ nhau

Sân trường ta hẹn mùa sau

Trắng trinh trang vở tô màu tương lai

Ngày 3/5/2019

Bài thơ: ĐỢI ANH NHÉ

ĐỢI ANH NHÉ

tác giả Hoa Lư

Để anh ôm bờ vai em lần nữa

Siết vòng tay xin trao nửa trái tim

Nửa còn đây dẫn ý trí đi tìm

Dâng non sông đang chìm trong hoạn nạn

Em ở lại nhớ hăng say cùng bạn

Góp sức mình đừng lùi lại khó khăn

Đó là yêu và luôn nhớ về anh

Dù rằng tình mong manh trong lửa đạn

Cơm không no…! Sức tàn anh không nản

Có tiếc gì…đời làm bạn rừng xanh

Lá thư em là thuốc chữa mau lành

Những vết thương chiến tranh vừa cứa cắt

Lần phép này chia tay lòng the thắt

Bóng mây chiều không che mát hai ta

Anh hiểu như lần tiếp… chắc rất xa

Thì em ơi đừng nhạt nhoà khoé mắt

Nói chi nhiều để con tim đau thắt

Nhìn nhau thôi ánh mắt sẽ hiểu lời

Chưa kịp về gắng đợi nhé em ơi

Anh nhất định đáp lời khi thắng lợi

Ngày 27/4/2019

Bài thơ: CHỚM HẠ

CHỚM HẠ

Tác giả Hoa Lư

Hạ chớm về mặt trời siêng dậy sớm

Toả bình minh lãng đãng mây trôi

Tiếng chim rúc rích bên đồi

Sương tan nhanh quá cỏ ngồi buồn tênh

Kìa đôi bướm xinh trong nắng mới

Quyện vào nhau bối rối …thiết tha

Gió hây hây thổi hiên nhà

Mẫu đơn toả ngát la đà bướm ong

Cải xanh rờn còn trong luống nhỏ

Sắc hoa tươi mắt khó bỏ qua

Thiên nhiên như thể món quà

Thanh bình yên ả.. Cho ta ấm lòng

Hạ chớm về.. Phượng còn ấp nụ

Đợi ngày thi đủ sẽ nở bung

Rực lên màu đỏ như tim

Chia tay bạn nhớ về thăm ngôi trường

Hạ về đấy.. đường vui xào xạc

Lá me rơi vọng gác đồn xa

Đêm đêm dưới ánh trăng ngà

Trời trong văn vắt… Sao xa vệt dài….

Ta đón Hạ… Lưu hoài kỷ niệm

Của mỗi mùa riêng của thiên nhiên

Hạ sang chan xuống mọi miền

Hạ khô bỏng rát ….rồi hiền khi mưa

Ngày 17/4/2019

Bài thơ: EM…

EM…

Tác giả: Hoa Lư

Em dấu gì trong mắt

Khi xuân về ngất ngây

Ánh nhìn anh căng đầy

Yêu em từ dạo ấy

Chớm xuân hoa bừng dậy

Cỏ úa bỗng sinh sôi

Em nhẹ bước qua tôi

Hương trinh thầm len lỏi

Tháng ngày qua tôi gói

Niềm riêng cất vào thơ

Con tim ý đợi chờ

Phượng đỏ trời trao ngỏ

Nắng hôn môi em đỏ

Tôi bỡ ngỡ đứng nhìn

Lòng rộn rã con tim

Níu dáng em chiều vắng

Em ơi… tình tôi nặng

Lòng vương vấn hồn say

Đêm giấc ngủ hao gầy

Khói thuốc bay lả lướt

Khép mi trong niềm ước

Thu về bước bên em

Đông sang ngó qua rèm

Hai ta nồng tay ấm

Ngày 2/3/2019

Bài thơ: MONG MANH

MONG MANH

Tác giả Hoa Lư

Trăng non nửa mảnh trăng gầy

Dáng nghiêng lặng lẽ bên mây lững lờ

Đêm buồn… Trăng bước vào thơ

Tôi mang ghép lại câu chờ câu thương

Này Trăng… Chắc lại vấn vương

Tình ai vừa thoáng nên thường mộng mơ

Hanh hao nửa cuộc tình hờ

Đêm dài gối lạnh giấc mơ xa dần

Trót mang số kiếp hồng quần

Trời còn xuân thắm.. Sao tâm héo rầu

Ngóng trông dạ nóng tim sầu

Người đi biền biệt.. Quên câu đá vàng

Sông hồ sải bước dọc ngang

Nhớ chăng ai đợi võ vàng đêm nay

TRĂNG NON NỬA MẢNH TRĂNG GẦY

HỒN TÔI NỬA MẢNH MANG ĐẦY ĐAU THƯƠNG

ngày 14/3/2019

Bài thơ: NHIỆM VỤ MÀU XANH

NHIỆM VỤ MÀU XANH

Tác giả Hoa Lư

Trước mặt ta là lối mòn rừng thẳm

Và dưới chân sình vũng chẳng là gì

Yêu Quê Hương …trí trai có ngại chi

Dù cầu cụt ta vẫn đi vì nhiệm vụ

Rẽ màn đêm dưới ngàn sao tinh tú

Băng qua vùng bão tố gió giật phanh

Súng trên vai cùng đồng đội bước nhanh

Vòng tuần tra giữ màu xanh biên giới

Trí dũng này như ngọn Cờ phấp phới

Rất hào hùng ta gửi tới Quê Hương

Noi gương sáng khí phách của cha ông

Bảo vệ ruộng đồng núi sông đất tổ

Rừng thiêng, hay sỏi đá làm ta khổ

Sánh làm sao bằng gian khó năm xưa

Đời lầm than trong mưa bom lửa đạn

Mà lập công .. Cả thế giới nghiêng mình

Tuổi trẻ ta trong nhiệm vụ thời bình

Sống xứng đáng với ân tình ĐẤT NƯỚC

Luôn ý thức theo chân người tiếp bước

Trọn trí tâm dâng ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

ngày 17/12/2018

Bài thơ: NGÀY LẠNH KHÔNG EM

NGÀY LẠNH KHÔNG EM

Tác giả: Hoa Lư

Gửi về anh nơi miền lạnh không tên

Dòng tâm tư trong từng đêm góp nhặt

Bên rèm khuya ánh trăng buông Trầm mặc

Em thương mình hưu hắt giữa trời đông

Trời nơi đây ! mây rải nắng mênh mông

Ngàn tia nắng mà chẳng hồng thêm má

Niềm ưu tư giăng đầy trong vội vã

Em thương nhiều… Muốn gửi nắng cho anh

Ngày không em ! anh nhớ giữ bình an

Mặc thêm áo khi gió tràn qua cửa

Hãy tự mình pha ly cà phê sữa

Cho ấm lòng là khi đó em vui

Ngày không em !xin anh chớ ngậm ngùi

Gắng chan hoà tìm vui trong công việc

Những bóng hồng đi ngang đừng có liếc

Mà em buồn mắt biếc chóng tàn phai

Ngày không em… Chắc sẽ rất là dài

Biết làm sao hai phương trời cách biệt

Xin hiểu rằng dẫu xa nhưng tha thiết

Đã yêu anh ..biền biệt vẫn hoài thương

Ngày 6/12/2018

Bài thơ: VỀ NHÉ EM

VỀ NHÉ EM

Tác giả: Hoa Lư

Về nhé em! thăm mùa đông Hà Nội

Ngắm sương mờ giăng lạnh lối phố xưa

Đền Ngọc Sơn chiều nay lắc rắc mưa

Ướt nhịp cầu lưa thưa nhành hoa rụng

Về đi em! Ngắm mặt hồ gợn sóng

Chiều Hoàng hôn trầm mặc bóng tháp Rùa

Thoả hít hà mùi thơm hương hoa sữa

Được đắm hồn trong Hà Nội nét riêng

Về nhé em !với non nước sông hồng

Phù sa bồi đắp mênh mông bãi bờ

Thăm làng hoa khoe sắc đẹp như mơ

Ngắm đồng sen thắm ngẩn ngơ Tây Hồ

Và đưa em qua hàng me phố cổ

Ngụm trà sen nóng hổi nặng tình anh

Cốm xanh hương nếp gói lá sen đồng

Mời em bằng cả chân thành trái Tim

Đêm Hà Nội trăng khuya vầng ngọt lịm

Nơi cuối đường bịn rịn phút chia tay

Anh nhìn em dâng cảm xúc ngất ngây

Trong đôi mắt tin yêu đầy lưu luyến

Ngày 27/11/2018

Bài thơ: NGƯỜI LÀ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

NGƯỜI LÀ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

Tác giả: Hoa Lư

Sáng tháng năm mặt trời vừa ửng sáng

Trời trong xanh lơ lửng áng mây hồng

Ngàn tia sáng lấp lánh phía đằng đông

Chim ríu rít, cỏ cây rung đón gió

Làng Kim Liên ! trong thời kỳ gian khó

Đất và người cùng chung phận nhỏ nhoi

Đời lầm than… Nhưng thuận ý đất trời

Sen thơm ngát đón “NGƯỜI ” chào nhân loại

Tháng năm dài tuổi thơ luôn nhẫn nại

Chứng cảnh tàn đất nước phải khổ đau

Tuy bé nhỏ …nhưng tim biết nát nhàu

Tâm trí đã nghĩ nhiều về hiện thực

Lòng quyết tâm trau dồi bao kiến thức

Với ước mong được góp sức của mình

Không quản gì gian khó và hy sinh

Người nhóm lên một tình yêu dân tộc

Tuổi thanh xuân biết bao nhiêu khó nhọc

Dốc sức mình vì sự nghiệp non sông

Cả cuộc đời nguyện ước chỉ một lòng

Nước thái bình toàn dân trong no ấm

Người là thế…luôn mang dòng huyết nóng

Trí vững ,tâm vàng vượt sóng đại dương

Giương lên ngọn Cờ giải phóng quê hương

Một trí nhân sáng ngời trang lịch sử

Tên của người vang lên trong thế giới

Khắp năm châu nổi tiếng HỒ CHÍ MINH

Tài, đức, tâm, bản lĩnh ,sống chân tình

Suốt cuộc đời hy sinh cho Đất Nước

NGƯỜI LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA DÂN TỘC

LÀ ÁNH DƯƠNG SOI SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ

Ngày 19/5/2019

Bài thơ: DÒNG SÔNG QUÊ TÔI

DÒNG SÔNG QUÊ TÔI

Tác giả: Hoa Lư

Tôi trở về vào một ngày chớm hạ

Gió trao mùa lá rắc thoảng đường quê

Sớm bình minh nắng nhẹ rải triền đê

Chiều man mát hoàng hôn về soi bóng

Tôi trở về sau tháng năm mong ngóng

Nắm bàn tay ấm nóng – mẹ hiền ơi

Mẹ ngọt ngào tựa nguồn mát quê tôi

Hiền hoà lắm …như đôi bờ Sông Đáy

Từng kỷ niệm xa xưa bừng trỗi dậy

Khơi tâm tư chợt thấy hạ về qua

Gió mơn man sông chiều sóng la đà

Sao thấy yêu mùa hạ …dáng quê hương

Nửa cuộc đời chân mệt mỏi tha phương

Ta xuôi ngược chinh phục đường thiên lý

Khúc sông quê dệt thơ lồng tình ý

Ta nghĩ về mỗi khi thấy cô đơn

Về với quê !về nơi ấy ruộng đồng

Thấy an yên giữa mênh mông con sóng

Nghe trong lòng muốn thêm lần soi bóng

Tìm lại mình bên dòng chảy hồn quê

Ngày 30/4/2019

Bài thơ: QUÀ CƯỚI CHO CON

QUÀ CƯỚI CHO CON

Tác giả: Hoa Lư

Ngày mai con gái lấy chồng

Làm dâu “người lạ ” trong lòng âu lo

Thương con tâm mẹ rối vò

Vì còn non nớt… Biết lo nhà người..???

Nhìn con luôn nở nụ cười

Hân hoan hạnh phúc bên người con yêu

Từ nay mẹ hết cưng chiều

Hết la hết mắng.. Nhưng nhiều dạy răn

Nhà người giữ nết ở ăn

Nói năng ý tứ con cần lắng nghe

Giờ chồng là chỗ chở che

Vậy nên con nhớ nghe lời bảo ban

Nghĩa tình cao quý hơn vàng

Sống sao cho phải đạo làm con dâu

Vợ – chồng nhớ giữ trọn câu

Trăm năm Nghĩa ái đượm màu yêu thương

Cùng nhau vượt mỏi nẻo đường

Cầm tay chỉ việc – bình thường nghe con

Chung lưng đấu cật lúc son

Khi già thấu hiểu ắt còn trọng nhau

Gia phong nề nếp trước sau

Nhớ lời mẹ dặn không đâu có bằng

Quà cưới mẹ chẳng có vàng

Tặng con chỉ có tấm lòng yêu thương

Chút thôi con sẽ lên đường

Chúc con may mắn ngát hương tình người

Trăm năm hạnh phúc tươi cười

Vẹn toàn tất cả cuộc đời bình an

Ngày 22/4/2019

Bài thơ: MÙA XUÂN TRÊN ĐẤT CỐ ĐÔ

MÙA XUÂN TRÊN ĐẤT CỐ ĐÔ

Tác giả: Hoa Lư

Xuân vừa về cỏ lau nở trắng

Đất Cố Đô nhuộm nắng tinh khôi

Mầm xanh trải rộng chân trời

Núi rừng hoà nhịp cảnh đời bình an

Gió xuân reo đại ngàn vi vút

Mây lửng lờ đôi phút ngẩn ngơ

Vân Long ấm áp đôi bờ

Yến oanh soi bóng cảnh thơ tại trần

Đất Cố Đô vạn lần Linh ứng

Hồn núi sông minh chứng Quân Vương

Xuân về rạo rực quê hương

Nhìn lau rộ trắng ..”chiến trường đâu đây”

Trống đã điểm Cờ đầy đủ sắc

Chốn thiền tịnh trầm mặc uy nghi

Lòng son con cháu nhớ ghi

Trầm thơm dâng tiến quản chi đêm ngày

Xuân còn đó và say ngây ngất

Quê hương mình đẹp nhất bạn ơi

Thanh cao ta giữ đạo đời

Xuân sang tô đẹp đất trời Cố Đô

Ngày 27/2/2019

Bài thơ: TÌNH NHÂN

TÌNH NHÂN

Tác giả: Hoa Lư

Tình nhân à! Ta cô đơn lắm đấy

Mùa xuân về còn chưa thấy lòng vui

Lễ tình nhân có lẽ cũng ngủ vùi

Đợi duyên lành qua cánh thư bay tới

Nói nhỏ thôi…. Không ta buồn vời vợi

Đừng rộn ràng khi kẻ lỡ đường yêu

Bước cô liêu như một áng mây chiều

Tình nhân hỡi… Mình còn nhiều trắc trở

Bao xuân rồi con tim yêu không mở

Cứ giam hoài một cõi nhớ thật sâu

Dạ chưa quên bóng dáng mối tình đầu

Tâm trí này lắt lay đâu chịu lắng

Tình nhân ơi… Lại thêm lần xa vắng

Khi cả hai còn cắn đắn chuyện đời

Ta hiểu nhau… Tìm trong giấc mơ thôi

Là còn yêu dù cuối trời xa cách

Tác giả Hoa Lư

Ngay 13/2/2019

Bài thơ: TẾT XỨ NGƯỜI

TẾT XỨ NGƯỜI

Tác giả: Hoa Lư

Tết xa quê lưng cơm buồn vời vợi

Một bóng mình ngóng đợi chút tình thân

Ba ngày qua tâm trí trỗi phân vân

Nơi quê nhà. ! ai một lần nhắc đến?

Đứa con xa nơi xứ người bận rộn

Chiều ba mươi bề bộn những nghĩ suy

Lo áo cơm công việc…lệ ướt mi

Nỗi tủi thân thoáng ghì lên khuân mặt

Xuân cũng về nơi gọi là đất khách

Cũng đào mai khoe sắc đẹp lung linh

Lòng cô đơn bởi thiếu vắng chút tình

Nhớ người thân! đoàn viên khi xuân đến

Thèm được nghe bao nhiêu lời thương mến

Đành dùng phôn tạm gửi đến mọi người

Nói chưa xong nước mắt lại trực rơi

Câu chúc mừng ngắn thôi đành tạm gác

Nghiệp đời đẩy đưa bỗng hành thân xác

Nẻo đăng trình chẳng đẹp khúc hoan ca

Mấy chục năm chưa đoàn tụ xuân nhà

Đôi mắt mỏi Tim xót xa nghịch cảnh

Hoa Lư

Bài thơ: KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Tác giả: Hoa Lư

Đường về quê mẹ xa xăm

Ráng chiều nhuộm đỏ in hằn dấu xưa

Xuân sang vương nhẹ bụi mưa

Đào phai ấp nụ con chưa thể về

Dẫu còn đôi lúc mải mê

Bước đường thiên lý nhiêu khê khối sầu

Nén lòng chẳng phải quên đâu

Tạc trong dạ sắt thắm màu quê hương

Phương xa xuân rộn nẻo đường

Thị thành sang chảnh toàn phường đua chen

Nhớ về quê mẹ mà thèm

Tình thương nồng ấm như Sen ngát đầm

Có đi lặng lẽ âm thầm

Hay cao danh vọng ở tầm Vương Gia

Chẳng đâu bằng ở quê nhà

Cơm dưa rau mắm chan hoà yêu thương

NHÂN SINH TRĂM NGẢ MUÔN PHƯƠNG

VỀ NƠI CẮT RỐN LÀ ĐƯỜNG AN YÊN

Ngày 29/1/2019

Hoa Lư

Bài thơ: CHA

CHA

Tác giả: Hoa Lư

Cha là ánh nắng ban mai

Ấm nồng soi sáng cuộc đời của con

Tập đi trên những lối mòn

Mai ra biển lớn chẳng sờn bão giông

Cha cho trí tuệ mênh mông

Truyền con bản lĩnh không lùi khó khăn

Đức, Trung hiếu thuận người răn

Khoan dung độ lượng nhọc nhằn cũng qua

Đói no cũng phải thật thà

Tôn thầy trọng bạn ấy là chính nhân

Hơn thua đừng có phân vân

Giàu sang nghèo khổ một lần như nhau

Cha là chỗ dựa khi đau

Là gương sáng mãi là cầu con đi

Thân gầy nào có sá chi

Cho con tất cả vì tình thâm sâu

Vì con cha bạc mái đầu

Liêu xiêu vóc dáng áo nhàu lũ lam

Cha cười như ánh trăng rằm

Nhưng con vẫn hiểu người đang nhọc nhằn

Đêm nằm trở giấc băn khoăn

Âu lo cuộc sống mong von đủ đầy

Nghĩa cao phụ tử là đây

Biển trời nào sánh cuộc đời của cha

Giờ con đây đó phương xa

Hoài mong trở lại mái nhà ngày xưa

Được ươm trọn vẹn ước mơ

Có cha có mẹ vô bờ yêu thương

Cha là quả ngọt ngát hương

Cha là hạnh phúc muôn phương con về

Cha là điểm tựa vững bề

Cha là cuộc sống niềm tin yêu đời

Ngày 4/12/2018

Bài thơ: THU VÀ NỖI NHỚ

THU VÀ NỖI NHỚ

Tác giả :Hoa Lư

Nắng cuối hạ gọi thu về man mác

Cuối con đường xào xạc lá vàng rơi

Bước chân quen bỗng lại thấy chơi vơi

Trên lối nhỏ nghe lời ru dịu lắng

Kỷ niệm nào về lại dưới đêm trăng

Mùa thu ấy… Rộ hoa bằng lăng tím

Tay đan tay, nụ hôn đầu ngọt lịm

Dấu yêu này! Tim ấy mãi xốn xang

Chút tình xưa anh cứ mãi vương mang

Lần bên em dưới hàng cây chang nắng

Anh nhớ lắm… Mắt mơ màng hạnh phúc

Mình trao nhau tình thắm thủa trúc mai

Chiều nay ! Nắng cuối hạ vẫn đổ hoài

Chân nhẹ bước đong chiều dài nỗi nhớ

Thu sắp về.. Con tim thêm nức nở

Anh xót nhiều cuộc tình lỡ em ơi .

Bài thơ: MÙA VU LAN..!

MÙA VU LAN..!

Tác giả Hoa Lư

Tháng bảy về lòng con nhớ cha mẹ

Cơn mưa chiều rả rích, lá khẽ rơi

Nhớ xưa nhỏ bé nghe lời hát ru

Con bên mẹ, những chiều thu ấm áp

Hết xuân qua là hạ tới thu về

Mẹ của con ! đời bộn bề vất vả

Sống âm thầm có biết ngả nào hơn

Thân thua thiệt mà chẳng hề hờn dỗi

Cả cuộc đời người luôn trong vội vã

Lo đàn con đói khi xa buổi chợ

Tấm thân gầy xác xơ… Đâu có tiếc

Tuổi xuân nào mắt biếc chóng tàn phai

Mẹ ơi…! Đêm qua con thức canh dài

Lòng hồi tưởng mẹ như hai dòng chảy

Chuyện áo cơm, lô hết thảy tương lai

Để hôm nay con vững trãi vào đời

Xin chắp tay khấn nguyện tới ông trời

Ban cha mẹ an lành nơi trần thế

Chiều nay… Gió thu về… Nơi xứ lạ

Lắng lòng mình,nhớ cha mẹ quê xa

Ngày 20/8/2018

Cuộc sống hiện ra rất chân thực qua những vần thơ của tác giả Hoa Lư. Đọc những bài thơ của chị ta thấy thên tin vào những điều tốt đẹp.