Địa linh (Trích đoạn trường ca Trầm tích)

Mẹ ơi
Mẹ đã cho con trái tim mang hình chóp núi
Chống nắng chọi mưa
Trần trụi dưới trời
Cái chóp núi vừa ngoi lên đã chui qua cát bụi
Nghèo khó niềm vui
Giàu có nỗi buồn
Những nỗi buồn có rễ
Đá hộc tựa vào đá tảng
Sóng ngầm khởi đáy biển sâu

Con tựa vào huyết mạch
Tựa vào phúc đức cha ông
Tựa vào miền tâm linh chưa ghi trong sổ sách
Nơi mùa hạ long đầu
Nơi mùa đông lỏng gối
Nơi thiêng liêng thơm thảo tình người
Nơi nước mắt sáng cùng ngọn nến
Lắng tiếng thời gian
Lắng ngọn gió xoi lên từ đất
Lắng giọt mưa lật đật ngang chiều
Lắng bóng nắng những hôm trời đau yếu
Gặp trăng thâm quầng đứng khóc cạn đêm
Gặp những dòng sông thoi thóp nước
Gặp những lối mòn cắt mặt thời gian

Con sinh ra mắt ngợp đại ngàn
Rừng rú rậm xui buổi chiều đến sớm
Đất thương người lo trời chóng tối
Những gò đồi tím lịm sim mua
Những bãi hoang loang đầy vọt bổi
Sim chín thay cơm
Lá bổi thay đèn
Suối đã nhỏ còn trườn ngang vách đá
Đất gan gà rỗ hoa
Vực xoáy sông sâu
Nỗi lo xoáy trắng đỉnh đầu
Đôi mắt xoáy trời chín nẫu
Trước mặt
Sau lưng
Không chỗ đi ngang về tắt
Về tắt mắc rừng
Đi ngang vướng biển
Đất và người
Tự soi bóng nhau

Thời chiến lên rừng
Thời bình xuống biển
Mặt tháp trùng dương
Lưng dựng đại ngàn
Núi biển sông sâu
Phanh trần tính cách
Đội lửa trên đầu
Dẵm sóng dưới chân
Những khát vọng mọng như ai nấu
Mang đậm sắc trời
Tẩm ngẩm xanh

Cơn gió nào áo xống phong phanh
Cơn gió nào đi đêm không lạc
Cơn gió nào thổi cay thổi rát
Cơn gió nào cào lửa vào đêm
Gió Lào
Gió Lào
Thổi khô nước mắm
Mẹ giấu biệt trong buồng mà gió chẳng buông tha
Tội nghiệp chiếc nút lá chuối đã luội teo rồi vẫn khổ
Sáng ngày ra
Mang tiếng mang tai
Sao trong chai lại tròi lên muối trắng

Chiều chưa nguội nắng
Ngoài đê cỏ hỏn hẻn cười
Đất đã giật mình nghe sấm đuổi
Lòng sông đã co rúm bàng hoàng
Mùa lũ theo con kiến càng
Leo cong ngọn cỏ
Mùa lũ theo đàn kiến đỏ
Men ngược bờ tường
Mùa lũ đuổi bầy kiến đen
Tha rơm vào tổ
Mùa lũ xua đàn kiến gió
Bỏ nhà đi hoang
Mùa lũ đẩy cánh kiến vàng
Sang nhà hàng xóm
Bờ sông lập loè đom đóm
Mẹ bảo năm nay lại lụt to rồi

Mẹ ơi
Sau những nhọc nhằn mê lú
Sau những trận đụng đầu nát ngấu với gió mưa
Phút yên bình con mới tỉnh ra
Thôi thì đành tính đường sống chung với lũ
Thôi thì đành nhịn nhường nhau mà dỡ rào mở lối
Sông có phận sông
Người có phận người
Mắc mớ chi mà tính toán hoán đổi
Mắc mớ chi mà sấp mặt tối mày

Của rẻ của ôi
Nhà đông con lấy cái no làm chắc
Áo anh em mặc
Khoai sắn thương nhau láu táu để dành
Những chiều xanh
Gió lổng đổng tông vào máng xối
Lá vàng rụng khắp nhà kết bạn với buồn lo
Nhọ mặt người mẹ còn lọ mọ
Dé lúa xạc xờ là rớ lại của cơn mưa
Con nói năng nhặt chặt bị mà chi khi nước chảy chỗ trũng
Mẹ cười sống trên đất này
Phải tằn tiện nhưng không bần tiện
Miếng ăn quá khẩu thành tàn
Có điều chi thì cũng nên một vừa hai phải
Bằn bặt, ngày thôi
Năm bồi tháng lở
Hình như sông cũng nằm mơ
Nửa đêm sóng cười trắng xoá
Hình như bến bờ đau đẻ
Khoắt khuya đất vật ùm ùm
Những dòng sông sinh ra như để chuyên làm lụng
Phù sa sa thải phù sa
Lở bồi túm tụm
Chụm sóng vào biển khơi

Nhiều lúc con thầm cật vấn mình
Vì sao buổi chiều không trẻ
Cái tươi trẻ của mưa rào mùa hạ
Xả mình vào đất đai
Xả mình xuống những vách đá trơ lì bạc phếch
Hầm hập quanh năm mà lạnh cóng cuối ngày
Cái tươi trẻ của cánh đồng làng ríu ran hương lúa chín
Tóc thôn nữ dài nhấp nhứ bóng trăng
Tóc thôn nữ dài mê mải xanh rải bình yên lên sóng lúa
Lên lớp bùn còn lón tón vết chân cua

Vì sao con không có những dòng thơ nằm ngay ngắn trên cùng mặt phẳng
Những dòng thơ tươi tắn như mặt hồ phăng phắc đợi mùa thu
Những ngày thiếu sóng
Nước lóc bóc lọc mái chèo mà sông chẳng sủi tăm
Những trầm tích giữa bộn bề năm tháng
Khuất mình nhưng chưa khuất bóng
Khuất mình nhưng không khuất lặng
Như mây trắng trên trời
Như ngọn sóng dưới sông
Như mưa chưa ngừng rơi
Và gió
Hững hờ hò hẹn với xa khơi