Ai cũng có ước mơ. Có thể đó chỉ là những nhu cầu bình thường trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cũng có thể đó là những khát khao hướng thượng những kế hoạch dài hơn cho chính bản thân mình. Đó có thể là những ước mơ gần, cũng có thể là những ước mơ xa hơn nhưng tất cả chúng đều hướng con người tới những hành động để đạt được chúng. Ước mơ có vai trò vô cùng lớn đối với cuộc sống của mỗi người. Nó chính là động lực thúc đẩy con người hành động, vượt qua những khó khăn thử thách, vượt qua những giới hạn của bản thân để từng bước, từng bước một hoàn thành ước mơ đó. Ta có thể ví ước mơ như những ngọn hải đăng chiếu sáng, chỉ đường dẫn lối cho mỗi người đi tới đích. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về ước mơ.
MƠ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Mơ đông về nắng ấm,
Cho nồng thắm môi em,
Để anh khát anh thèm,
Từng đêm về anh nhớ!
Mơ làn môi em đỏ,
Lan toả những yêu thương,
Để tình anh vấn vương,
Nhớ môi hường em mãi!
Mơ tình say trở lại,
Để anh đợi anh chờ,
Để nồng cháy vần thơ,
Ru em vào say đắm!
Mơ đêm về tĩnh lặng,
Chỉ còn nhịp đôi tim,
Để tình ta say mềm,
Trong dịu êm hư ảo
Mơ tình như giông bão,
Để ào ạt sóng xô,
Đem thương nhớ đợi chờ,
Muôn ngàn con sóng vỗ!
Mơ tình say thương nhớ,
Dệt nên nghĩa vợ chồng,
Để chỉ còn nhớ mong,
Đời nay chung một lối!
Hà nội, 12/11/2018
ƯỚC.
Thơ Giọt Mưa Thu
Ước mỗi sớm bình minh.
Nở nụ xinh rạng rỡ.
Thắm đượm từng hơi thở.
Ươm mùa nhớ say nồng.
Ước trái tim đỏ hồng.
Say mềm hương tình ái.
Tím chiều thương dàn trải.
Ôm ấp dải mây ngàn.
Ước mộng đẹp chứa chan.
Siết mềm đan tay ngả.
Ước mùa vơi lạnh giá.
Cho thắm mãi môi mềm.
Lại ước muốn trong đêm.
Lời thì thầm ru ngủ.
Ánh trăng mơ trú ngụ.
Hôn nhẹ mắt nhung huyền…!!!
Giọt Mưa Thu
HN 11/11/2018
ƯỚC!!!
Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà
Ước đâu
có chuyện tình cờ
Gặp em
ở chốn Sa Pa thế này
Ước gì
được nắm bàn tay
Để mà
ngây ngất đắm say với đời
Ngất ngây em
là nụ cười
Ngất ngây tôi
hỏi ai người tôi say?
Bên hoa
em đẹp sững sờ
Nên tim tôi hiểu bến bờ là đâu…
Xa xôi
mong bắc nhịp cầu
Em ơi!
Anh ước
phép màu
gặp em.
SaPa 21/12/2018. MaiLan.
MÙA XUÂN ƯỚC MƠ
Thơ : Moon Anh
Ta ước là mây trôi
Bay giữa trời lộng gió
Xuân về dừng trước ngõ
Ngắm hoa cỏ đơm hương
Ước gì là giọt sương
Lăn môi hường ngọt lịm
Ru men tình màu tím
Thương chín cả cuộc đời
Nay lòng bỗng chơi vơi
Nhìn cuối trời càng nhớ
Vạn trùng dương cách trở
Ai nỡ để ngày qua
Chiều mưa đổ mặn mà
Chảy qua tình tri kỷ
Thấm sâu hồn Nghệ Sĩ
Say đắm vị tình yêu
Mc : 7/1/2019
ƯỚC MƠ VÀ MƠ ƯỚC
Lê Thị Hồng Nhung
Cuộc sống dâũ không như mơ
Nhưng niềm tin vẫn làm hồng mơ ước
Tình yêu không như mơ
Nhưng tình đời phải rạng ngời cháy bỏng!
Hãy sống như đời sông
Dù ngoằn nghèo vẫn chảy
Qua bão giông, qua đồi núi điệp trùng
Rồi một ngày… sẽ tới biển mênh mông…
Cuộc đời sẽ tươi đẹp con có thấy không???
Mình sẽ tô son cho ngôi nhà cùng vui hạnh phúc!
Thêm sắc màu!
Thêm mơ ước xôn xao…
Bất luận ngoài trời đổ bao nhiêu bão giông
Ta sẽ để « bão dừng sau cánh cửa …»
Nào cùng nhau thổi bùng lên ngọn lửa
Niềm tin…
Tất cả sẽ như mơ và như ước…
Vì trái tim đỏ thắm yêu đời!
TG – Lê Thị Hồng Nhung
Hà Nội 20/12/2018
ƯỚC GÌ…!
Thơ: Trương Túy Anh
Ước gì có một bờ vai
Để em thổn thức dựa ngay ấm lòng
Ước gì có một tình nồng
Để em gắn bó với chồng thương yêu
Ước gì những lúc liêu xiêu
Có người nâng đỡ, thương chiều cận bên
Ước gì có lúc chông chênh
Giang tay rộng mở ôm em vào lòng
Ước gì trên mọi nẻo đường
Có đôi sánh bước đoạn trường đều qua
Ước gì tươi mãi như hoa
Tình già vẫn đẹp mặn mà sắc hương
Ước gì… Ước gì… Ước gì…!!
SÓNG XA BỜ
Đặng Thị Bảo Trâm
Sóng xa bờ rồi đấy,
Có nhắn gì em yêu?
Như hồi em thuở ấy,
Dáng xinh đẹp yêu kiều.
Một ngày em thăm sóng,
Với rất nhiều ước mơ.
Trong tình yêu vô vọng,
Dấu yêu nào nên thơ.
Có phải sóng, nhớ anh?
Nên hoài cứ rủ rỉ?
Mượn thiên tình huyền thoại,
Để cảm tác thành thi.
Một ngày anh ra đi,
Đem rất nhiều cổ vật.
Biết gì không, sóng khóc,
Lăn tăn, mãi xa bờ.
Đến ngày nào anh nhớ,
Thăm bờ biển xanh rêu.
Kỷ niệm tình muôn thuở,
Sóng vẫn nhắc anh đều.
26/11/2018
Thơ: Tịnh Nhiên
THẮM MÃI TÌNH CÔ
Thanh Trang
Em xao lòng khi nghe tiếng trống vang
Lại háo hức đổ hai hàng lệ đắng
Chân nhẹ bước tìm một miền thầm lặng
Tiếng ngày nào, cô ơi! Chẳng hề phai
Người lái đò đưa em tới tương lai
Mặc sóng nước cứ miệt mãi cuồng vẫy
Tâm ngời sáng đánh thức người đứng dậy
Gieo hạt mầm, tay cấy những ước mơ…
Ba năm ròng, hơn cả những vần thơ
Lời giảng ấy chưa bao giờ phải ngủ
Trang giáo án sáng ngời lên từng chữ
Vẫn một đời người giữ trọn thiên lương
Nay xa rồi chợt thấy dạ vấn vương
Trách mùa cũ lạ thường, sao nhanh quá
Thời áo trắng với em là tất cả
Bởi lòng vàng, em thắm mãi tình cô.
07/10/2018. Thanh Trang
CỐ HƯƠNG !
Tác giả : Nguyễn Đức Phúc
Năm mươi năm đã đi xa
Hôm nay về lại quên nhà đọc Thơ
Thực đây mà ngỡ là mơ
Sông quê xưa đó,bây giờ vẫn đây.
Ngày xưa sông nước còn đầy
Ngày nay dù cạn ,nơi này vẫn sông
Đôi bờ ngô vẫn trổ bông
Vẫn chia ranh giới bởi dòng nước khe.
Vẫn là sông Rộ – sông quê
Cho ta kỷ niệm nhớ về tuổi thơ.
Người xa quê mãi ước mơ
Quê hương là chốn đợi chờ cố hương.
Nhớ ngày về quê hương đọc Thơ 14/3/2019.
VÒNG TAY EM
Ngô Quang Tuấn
Tưởng rằng tôi lại mất em
Cô đơn vẫn cứ đường quen đi về
Nỗi buồn trắng xóa con đê
Mưa phùn giăng mắc Bốn bề mưa bay
Lang thang tựa một gã say
Liêu xiêu lối cũ đắng cay theo về
Đường đời cả gió đam mê
Hồn thơ vẫn cứ bộn bề câu thơ
Xin trời cho thỏa ước mơ
Tình gieo vào chỗ câu thơ đằm lòng
Ngổn ngang bến bãi sông Hồng
Lạc vào bến đỗ trong vòng tay em
Ngô Quang Tuấn
THẢ…!
Nguyễn Thị Hồng Hà
Xoè tay ra đi anh
Em sẽ thả nụ cười vào đó
Thả ước mơ nho nhỏ
Giữ giùm em anh nhé tháng ngày qua.
Xoè tay ra đi anh
Em sẽ thả bông hồng màu xanh
Thả tình yêu, niềm tin, hy vọng
Thả tương lai cuộc sống
Thả khát khao nồng đượm
Hai đứa mình….
Xoè tay ra đi anh
Em sẽ thả nụ cười thật xinh
Thả những ngọt ngào anh nhé.
Em thả vào anh lời ru dịu dàng của mẹ
Sự sâu sắc của cha.
Thả vị chua của khế,
vị chát của sung,
vị cay của gừng,
vị mặn mòi của muối
Thả những tháng ngày anh rong ruổi mưu sinh.
Thả những yên bình bên mâm cơm tối
Thả một chút ghen hờn giận dỗi
(Thật ít thôi)
Để anh ôm em dỗ dành
– Thôi mà, anh đâu có tội…!
Anh sẽ thả vào em nụ hôn nóng hổi…
Xoè tay ra đi anh.
Em sẽ không thả nhiều vị chanh vị ớt
Nếu nêm vừa món ăn sẽ ngọt
Nếu quá liều đắng xót cuộc đời nhau.
Nhất định em sẽ không thả nỗi đau.
Ha Nguyen
BỒNG BỀNH TRÔI
Cúc Họa Mi
Cứ xin là hạt nắng những chiều rơi
Mềm như nước chảy xuôi dòng về cội
Có đôi khi lăn trên ngàn cánh gió
…….rồi phiêu du…
Cứ xin còn ngân mãi tiếng mẹ ru
Nằm yên giấc ngọt môi đời hồng phấn
Thả ước mơ chùm bao điều giới hạn
…….No say bay…
Sẽ tô mầu không cho tháng năm phai
Vẽ đêm trắng chật giấc mơ hạnh phúc
Cột ưu tư…giăng hồn nhiên túc trực
……dệt hương đời…
Giấc mơ tôi…
Thơ: CHM22/3/19
NGÀY XƯA
Nguyễn Hường
Hồn nhiên tuổi nhỏ ngây thơ
Vô tư trong trắng ước mơ mộng hồng
Anh em cha mẹ bà ông
Êm đềm hạnh phúc ấm nồng tình thương
Tháng năm lòng mãi vấn vương
Kỷ niệm xưa cũ nắng sương không nhòa
Giờ đây con cháu thăng hoa
Bùi ngùi nhung nhớ ôn hòa lời ông
Quê hương tình nghĩa mênh mông
Gần xa tim hướng ngóng trông từng ngày
Quên sao rau muống canh đay
Lũy tre bờ chuối cỏ may lối đường
Thơ Nguyễn Hường
21/3/2019
——————–
GIẤC MƠ ĐỜI
Chu Long
Dòng sông ôm nước đong đưa
Con đò cõng khách nắng mưa vui buồn
Vừa sáng đấy- Đã hoàng hôn
Một ngày nhanh lắm-Tháng còn bao đâu.
Đời người sống được mấy lâu
Cứ ao ước mộng cứ cầu người ơi
Hai tay ôm cả bầu trời
Có Hằng Nga ở trong đời không mơ.
Được yêu yêu đến dại khờ
Được tình tình đến thẫn thờ phiêu du!
Sáng 23/12/2015 Chu Long
LỜI NGUYỆN CẦU
Hảo Trần
Ai đi về phía mặt trời
Cho ta nhắn gửi đôi lời yêu thương
Ai đi muôn dặm nẻo đường
Cho ta gửi gắm muôn phương nguyện cầu
Cầu cho đất nước đẹp giàu
Sánh cùng cường quốc năm châu sáng ngời
Cầu cho đất nước yên bình
Không còn đua chức tranh quyền hại nhau
Cầu cho cuộc sống an lành
Cầu cho thế giới chiến tranh không còn
Cầu cho biển đảo chủ quyền
Giữ yên bờ cõi nước non quê nhà
Một khung trời đẹp tuyệt vời
Ngắm nhìn ta ước nguyện lời yêu thương
Tình yêu đất nước quê hương
Cầu mong thế giới muôn phương hoà bình.
MỘT ƯỚC MƠ
Xuân Quỳnh
Mái tóc xanh nghiêng trên tờ giấy trắng
Em viết chữ “chỉ tiêu” như viết bức thư tình
Chân trời xuân như biển rộng mông mênh
Tuổi trẻ – buồm căng trên ngàn con nước
Vượt trùng dương hướng về phía trước
Bão táp gian lao nào lấn được ước mơ
Cuộc sống tương lai em đã thấy bây giờ
Trong từng chữ, từng dòng lộng lẫy:
Khói nhà máy vươn dài tay vẫy
Những người yêu trên các công viên
Mái trường mới xây, hoa áo đàn em
Rộn rã đường làng khua vang tiếng guốc
Rồi hợp tác, rồi nông trường bát ngát
Những máy cày thi nhau vượt thời gian
Ôi tương lai như thảm lúa vàng
Ước mơ em – một bông lúa nhỏ
Em là đoạn đường ray của con đường ngàn cây số
Chạy về nam nối mạch máu quê hương
Trên những toa tầu chở nặng yêu thương
Em sẽ ca lời ca đất nước
Tiếng hát em trong tiếng ru tổ quốc
Ca ngợi ngày nay mang ước vọng mai sau
Ai biết lòng em phấn khởi vì đâu
Giục tay em mải mê viết trọn:
“Tôi tự giác vào đoàn quân tình nguyện
Vượt mức năm năm xây dựng cuộc đời xuân”.
Cuộc đời thật có quá nhiều ước mơ, có những ước mơ đã trở thành sự thật và cả những ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Nhưng chúng ta hãy cảm nhận những ước mà trong chính con người mình và học cách để nuôi dưỡng nó.