SƯƠNG PHA MÁI ĐẦU

Con nắng hạ xen vào đáy mắt
Gió vương đùa góp nhặt tình quê
Đã lâu ai chửa có về
Ghé thăm chốn cũ con đê đầu làng

Bước từng bước xốn xang trong dạ
Nghe tiếng người rộn rã đó đây
Nhớ sao con suối nước đầy
Nhớ cây cầu nhỏ, nhớ cây bưởi bòng

Hương mùa mới nằm trong hơi thở
Hít thật sâu ngực nở căng tròn
Nhìn bầy em nhỏ lon ton
Chạy theo diều giấy , chạy mòn cả chân

Mình đã trải phong trần năm tháng
Nếm đắng cay hao cạn nụ cười
Nhiều lần níu tuổi đôi mươi
Ôn về kỉ niệm một thời đã qua

Nhưng chỉ thấy xót xa hoài niệm
Muốn trở về lục kiếm hương xưa
Rồi nghe Mẹ đánh cho chừa
Nghe Cha răn dạy dạ thưa kính nhường

Bây giờ lớn chọn đường ta bước
Nhưng mệt nhoài chẳng được hồn nhiên
Đêm đêm gặm nhấm ưu phiền
Lắng lo trăm thứ, chẳng yên cõi lòng

Lúc mệt mỏi cần vòng tay ấm
Một chút thôi thấm đậm ân tình
Giật mình bỗng thấy lặng thinh
Tuổi xuân qua vội, thấy mình già đi.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận