TRẢ CHO ANH

Em trả lại khoảng trời riêng anh đó
Một khoảng trời luôn có sự bình yên
Vui không anh chẳng có nỗi ưu phiền
Và thoải mái an nhiên cùng bè bạn

Em vẫn biết một ngày anh chán nản
Tình Yêu Xa tựa như áng mây buồn
Chỉ là lời nói thương nhớ quá suôn
Chỉ lặng lẽ giấu giếm nguồn cảm xúc

Em đã viết thơ chia nhiều bố cục
Nhưng lúc nào cũng đánh thức nghĩa câu
Nhưng tại sao mình ép ý ban đầu
Là dòng nhớ in sâu từng âm điệu

Em muốn được một lần xin thấu hiểu
Ở trong lòng có thiếu sự quan tâm
Có phải chăng chỉ là khoảng lặng thầm
Mà em đã giúp anh cầm giam giữ

Anh hãy bước đừng bao giờ do dự
Yêu một người , dành mọi thứ cho đi
Không dám mơ nhận lại những thứ gì
Chỉ mong muốn anh đi con đường mới

Đạt được hết những điều anh mong đợi
Hạnh phúc nhiều không nghĩ ngợi về đêm
Hãy cười vui với năm tháng êm đềm
Quên tất cả .. quên hình em người nhé.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận