THƯƠNG SẦU

Nhặt mảnh trăng tàn thả xuống sông
Màu loang nhiễu ánh tựa giam lồng
Sầu vương nuốt nghẹn tim mình vỡ
Tủi xót thương dùm một kiếp bông
Chẳng dám cầu duyên thành chữ nợ
Đành thôi phó phận trả tơ hồng
Đem tình giấu kĩ rồi nhung nhớ
Để mãi ngàn đời hóa bão giông.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận