NỖI NHỚ ÊM ĐỀM

Con đường làng in dấu vết chân chiêm
Mà ngày ấy chúng mình cùng đi học
Cùng chạy nhảy , té nhào lăn lông lốc
Cũng ngộ ghê , lì lợm chẳng sợ gì

Cứ nói cười rồi chen lấn nhau đi
Vừa đến ngõ là la làng lên hết
Quần áo lấm nhìn vào sao giống hệt
Như con mèo ở bếp mới chui ra

Mẹ thì la… Ba cười híp mắt à
Ba giỏi nhất là khi ru em ngủ
Vì ba ngủ trước khi em út ngủ
Khi tỉnh thì chẳng thấy đứa em đâu

Nó bò nhanh đến nỗi lỗ cái đầu
Mẹ đi chợ lúc nào về có bánh
Nhớ cái cảnh phần ngon ai cũng lãnh
Rồi khóc lên để có cảnh ăn đòn

Bữa cơm nào mẹ nấu cũng ăn ngon
Nhất là món canh cua đồng chua á
Bay mùi thúi mà sao ưa ngửi lạ
Vị đậm đà chan chứa cả tình quê

Nhớ mẹ ơi, tết này chẳng được về
Nơi xứ lạ bộn bề bao suy nghĩ
Con chỉ muốn sống cuộc đời bình dị
Không tranh đua với phố thị hoa màu

Con về nhà ăn mắm với canh rau
Miễn no bụng ấm trong lòng mẹ ạ
Con mệt mỏi trên con đường muôn ngả
Chỉ muốn về vâng dạ với mẹ thôi

Bao năm qua nếm trải cũng đủ rồi
Giờ chỉ ước không lạc trôi đâu nữa
Bởi hạnh phúc là ngồi bên bếp lửa
Con tựa vào vai mẹ lúc về đêm.

PS/Ảnh tác giả Thu Thảo

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận