Thơ vuiĐỪNG CHÊ CƠM NGUỘI

Chê là cơm nguội không ngon
Phở thơm mọng nước mỏi mòn khát khao
Thật luôn.nước phở ngọt ngào
Nhìn thôi cũng muốn té nhào vào luôn

Nói đi nghĩ lại cũng buồn
Cơm thì mình chẳng bán buôn lấy tiền
Dâng mình làm lụng như điên
Chỉ mong cuộc sống mãi điền viên thôi

Trước kia hứa hẹn cho rồi
Mai sau cơm nguội , không phôi phai lòng
Nhưng giờ quên sạch tòng tong
Không còn một chút , nửa vòng tay ôm

Cơm ơi cơm hỡi là cơm
Cơm ăn bỏ nuốt vào mồm mà thôi
Lắm lời người lại chê hôi
Không thèm mò mẫn , để rồi chèo queo

Bởi do phở có nước lèo
Nên luôn luôn nóng, kèm theo thơm lừng
Nên thèm rồi thích sờ bưng
Rồi mình chịu cảnh.. có sừng mọc lên

Phở ngon.. cơm nguội một bên
Ăn vào quên mất , cái tên “cơm nhà”
Hỏi trời có hiểu câu ca
Lạ nên hấp dẫn, ối à người ơi

Ca dao để lại cho đời
Cơm ngon , cơm nguội do hơi thổi nhiều
Bởi do không biết cưng chiều
Nên cơm mới nguội, mới yêu phở ngoài

Chỉ là một phút giải khoai
Biết đâu nếm cảnh ngủ ngoài đường luôn
Khôn ngoan thì chớ ngoài luồng
Để còn mai mốt , thèm thuồng cơm ăn

Đừng mà cái kiểu lăng nhăng
Cơm không ăn được,đói nhăn răng giờ
Phở thì húp mãi ngẩn ngơ
Hết tiền phở sẽ cho bơ ra rìa

Coi chừng kẻo bị sẻ chia
Bởi ngon lắm kẻ , cũng bia hàng vào
Làm gì có được thanh cao
Nên người hãy nhớ … Tắm ao của mình

Tuy là chẳng giống phở xinh
Nhưng mà chung thủy vẹn tình trăm năm.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận