TRẢ NỢ ĐỜI

Tôi chỉ muốn thu mình trong vỏ ốc
Gạt sự đời bỏ mệt nhọc thế gian
Chẳng mơ màng về hạnh phúc chứa chan
Chỉ muốn được tâm can mình thanh thản

Tôi rất muốn một lần xin khóc cạn
Giải nỗi buồn hoá nước mắt trong đêm
Tôi bây giờ chẳng muốn nói gì thêm
Cố gắng để êm đềm trong yên lặng

Nhưng đâu phải bầu trời luôn có nắng
Chỉ là vì đủ ánh sáng mà thôi
Cuộc đời này cứ lặng lẽ nổi trôi
Khiến thân xác mệt nhoài trong bể khổ

Chẳng muốn nữa sao bản thân còn cố
Chẳng cần mong một bến đỗ an toàn
Bởi vì đời đang nặng gánh lo toan
Một là có …hai là toang hết cả

Có nhiều lúc thấy tim mình lạnh giá
Bởi quanh năm sống để trả nợ đời
Chẳng quan tâm máu tim đã rỉ rơi
Mà chấp nhận ta lịm dần hơi thở

Mệt mỏi lắm kiếp đời như ở đợ
Mệt lắm mà.. ta cứ ngỡ là vui
Không biết là sẽ đến lúc nào nguôi
Nhưng cảm giác ngậm ngùi đang vây kín

Xin đôi mắt thôi đi.. đừng bịn rịn
Xin một lần đừng toan tính với tôi.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận