NỖI LÒNG NGƯỜI XA QUÊ

Quê hương mình là bến đỗ bình yên
Có những lúc quẳng ưu phiền tan biến
Để ngồi ngắm ánh bình minh mặt biển
Thả tâm hồn theo ngọn gió heo may

Để quên đi mệt mỏi của tháng ngày
Luôn nỗ lực mong đổi thay cuộc sống
Dù vẫn biết thế giới mênh mông rộng
Một thân hình lạc lõng chốn phồn hoa

Nhiều đêm về có cảm giác riêng ta
Mang nước mắt đem hòa vào khoảng lặng
Một chút tủi rơi âm thầm hoang vắng
Tự hỏi lòng có tia nắng nào không

Để hong khô giọt nước mắt trong lòng
Cho đêm tối không đếm đong sợi nhớ
Xoa dịu bớt nỗi sầu riêng vụn vỡ
Giữa canh trường chẳng nức nở buồn tênh

Con đường đi muôn sóng gió gập ghềnh
Nhưng vẫn bước giữa mênh mông sóng cả
Chỉ là sợ gặp dòng đời nghiệt ngã
Khiến tâm hồn trả giá với thời gian

Những âu lo nặng ý mãi còn mang
Làm người lớn sao vô vàn khó nhọc
Cứ giam giữ nụ cười như con ngốc
Rồi đêm về bật khóc hỏi vì sao ?

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận