DUYÊN CHƯA BÉN LẠI SỢ ĐAUTác giả:: Thu Thảo

Chuyện chúng mình bây giờ sẽ ra sao
Nếu hai đứa dìu nhau vào lối mộng
Yêu tha thiết cho tâm hồn bay bổng
Rót vào nhau những cơn sóng gợi tình

Lời ngọt ngào tựa như ánh bình minh
Tiếng nhung nhớ định hình trong suy nghĩ
Phút ân ái làm mình mờ lí trí
Rồi cho nhau cả hương vị nồng nàn

Có những điều đậm chất sự chứa chan
Khiến tim nhỏ ngập tràn lời thương mến
Và chỉ muốn chúng mình cùng đan bện
Thỏa khát khao thỏa nguyện ước mong chờ

Nhưng cuộc đời không giống giữa vần thơ
Không êm ái không ngây thơ như vậy
Nó không đẹp như mắt thường nhìn thấy
Mà gói trong cạm bẫy của dòng đời

Dù biết rằng hạnh phúc có muôn nơi
Mỗi số phận mỗi cuộc đời riêng biệt
Tương lai đó mình không hề quen biết
Nhưng giờ đây tha thiết muốn bên nhau

Chỉ sợ là đem đến những nỗi đau
Khi giấc mộng phai màu yêu và nhớ
Một kết thúc cho hai từ duyên nợ
Vậy duyên chưa bén… lại sợ đau lòng.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận