ANH ĐỪNG HỎI

Anh đừng hỏi vì sao mình tình tứ
Có lẽ là muốn lữ khách dừng chân
Chút ngọt ngào trong giây phút ái ân
Làm điên đảo lâng lâng mà khó tả

Anh đừng hỏi cảm giác sao mới lạ
Bởi khát khao nghiêng ngả chốn thần tiên
Kết yêu thương nối mộng ước hai miền
Cho nhịp thở miên man hoài như thế

Anh đừng hỏi phải nhan sắc diễm lệ
Chút gợi tình cơ thể muốn hòa chung
Ngọn lửa tình cháy rực cả không trung
Đưa men ái vào tận cùng khoái lạc

Anh đừng hỏi sao mà nhiều cảm giác
Như muốn ghiền để đạt phút ái ân
Mình dìu nhau đến bến mộng nhiều lần
Cho anh thấy thế gian đầy thơ mộng

Anh đừng hỏi sao tràn đầy nhựa sống
Ngập mùi hương bay bổng khắp cô phòng
Do chúng mình muốn thỏa mãn khát,mong
Nên đã quyện một vòng tay hết cỡ

Anh đừng hỏi em sao cười rạng rỡ
Thả lỏng người hơi thở dập dồn hơn
Mắt khép hờ theo điệu vũ từng cơn
Một đỉnh điểm còn hơn điều mong đợi.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận