NỖI LÒNG ĐỨA CON XA

Quặn thắt lòng con viết gửi miền Trung
Nơi gian khó oằn lưng trong khắc nghiệt
Mưa trút xuống cánh đồng đang xanh biếc
Mắt thẩn thờ khóc miết những em thơ 

Mưa khóc ai từng ruộng lúa ngẩn ngơ
Mưa trắng xóa xác xơ hoa vừa nhú 
Cha ngồi đó tâm tư về trú ngụ
Mẹ thẩn thờ giấc ngủ lệ rưng rưng

Miền Trung ơi con nước chảy không ngừng
Mùa chưa gặt lưng chừng cơn đói khát
Mưa lênh láng cánh đồng quê chết ngạt
Ai xứ người phờ phạc nỗi niềm quê

Nước dâng tràn xao xác cả bờ đê 
Con thuyền đắm trôi về nơi biển rộng 
Môi đắng chát nỗi lòng dâng cuộn sóng
Lũ ngập tràn giấc mộng nhuốm màu sương
 
Còn lại gì những ánh mắt đau thương 
Vợ quay quắt tìm chồng trong nước bạc
Trẻ khát sữa đòi mẹ đau cơn khát
Xin ông trời thương xót đất miền Trung 

Nay con về ôm mặt khóc rưng rưng
Quê hương đó oằn lưng trong bão tố 
Đêm thao thức nỗi niềm theo cơn gió 
Mảnh quê nghèo thương nhớ mãi khôn nguôi

Con nguyện cầu mưa gió nhẹ nhàng thôi
Để sợi nắng ươm chồi non một thuở 
Đàn em nhỏ mẹ già thôi lệ ứa
Thương quê nghèo chất chứa sóng mắt cay ...!

Viết một bình luận