NHỮNG BÀI THƠ VỀ MẸ

Chúng ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình. Nhắc đến gia đình, không thể nào không nhắc đến hình ảnh người mẹ thân yêu tần tảo sớm hôm, vất vả lo cho gia đình, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ cũng có lúc mềm yếu, mệt mỏi, nhưng đối với con cái lại hy sinh, yêu thương con vô bờ bến. 

Mẹ luôn là nguồn cảm hứng để các nhà thơ sáng tác, mẹ có một tình yêu bất diệt đối với con cái.

CON NGÕ CŨ CŨNG XA DẦN, MẸ Ạ!

Đêm khuya vắng, con giật mình gọi mẹ
Giữa canh tàn hiu hắt ánh sao rơi
Giá như con vẫn còn mẹ trên đời
Con không phải cảnh mồ côi, mẹ nhỉ...

Con cũng được mẹ vỗ về, thủ thỉ
Được ấp ôm, che chở chốn dương trần
Chẳng như giờ cứ lạc lõng thân sinh
Rồi nhớ mẹ...lại một mình ngồi khóc....

Cuộc đời con bao gian truân, khó nhọc
Ngập đắng cay cứ đè nặng vai gầy
Con thèm nghe mẹ dạy dỗ điều hay
Thèm cả được lời yêu thương từ mẹ...
Mẹ ra đi vào buổi chiều lặng lẽ 
Cuối mùa xuân, cơn mưa ghé ngang nhà
Đám mây mù che kín cả làng ta
Đường hiu hắt chẳng bóng người, mẹ ạ..

Mẹ đi rồi, đường về nhà...xa quá 
Theo thời gian cứ lạnh lẽo đi dần
Vắng mẹ rồi...nhạt quá chút tình thân
Con ngõ cũ...cũng xa dần, mẹ ạ?

HY SINH TUỔI XUÂN
Mẹ vẫn giữ gìn
Cho em khôn lớn
Ốm đau , bệnh tật
Mẹ vẫn kề bên
Ngày cũng như đêm
Ân cần chăm sóc
Đến khi đi học
Mẹ vẫn bên mình
Từ lúc bình minh
Mẹ lo cơm nước
Đến khi về rước
Cơm đã sẵn sàng
Chỉ việc vào bàn
Ăn no, xong nghĩ
Đến khi đi thi
Mẹ không ngủ được
Váy trời ban phước
Cho thằng con thi
Bất cứ câu gì
Cũng đều làm đúng
Mẹ mừng con trúng
Đậu vào trường cao
Mẹ cực cỡ nào
Cũng vui hớn hở
Không mong giúp đỡ
Hay tính công lao
Mẹ chỉ mong sao
Mai đây con lớn
Thành NHÂN có ích
Cho bản thân con
Giúp ích nước non
Trau dồi đạo đức
Mẹ dù kiệt sức
Vẫn thấy thật vui
Con hỡi con ơi!
Chớ quên lời mẹ
Không nên coi nhẹ
Chữ Đức chữ TÂM
Dù có xăm xa
Muôn vàng tấc đất
Mẹ đây tâm đắc
Con mẹ…thành NHÂN

MẸ ĐÃ ĐI RỒI
Trời vần vũ mịt mù xóm nhỏ
Mẹ trút hơi rời bỏ trần gian
Nước mưa nước mắt ngập tràn
Mẹ ơi sao mẹ vội vàng bỏ đi
Con khóc mẹ sầu bi đôi ngã
Rồi mai đây tất tả ngược xuôi
Mình con côi cút trên đời
Còn ai dạy bảo những lời yêu thương
Cuộc đời mẹ tấm gương góa phụ
Sống vì con lam lũ nhọc nhằn
Nuôi con khôn lớn tảo tần
Một sương hai nắng tấm thân hao mòn
Ơn của mẹ như non như biển
Suốt đời con tìm kiếm đâu ra
Lòng mẹ biển rộng bao la
Mẹ làm tất cả chỉ là vì con
Đến phút cuối mẹ còn lưu luyến
Con thành tâm cầu nguyện Phật trời
Mẹ về cực lạc thảnh thơi
Mẹ ơi yên nghỉ ở nơi thiên đàng!

NƯỚC MẮT MẸ RƠI

Cả cuộc đời Mẹ một nắng hai sương

Lặng lẽ bước trên đường dù mưa gió

Bởi thương con…Mẹ lần mò vượt khó

Dù gian truân vàng võ chẳng nao lòng.

Mẹ suốt đời như bong bóng trên sông

Năm tháng với nỗi lòng thương con trẻ

Bước chân đêm rồi nhẹ nhàng thật khẽ

Hôn thầm con! nước mắt Mẹ tuôn trào.

Đến bây giờ hết bão tố nghiêng chao

Con thấu hiểu…MẸ nào đâu còn nữa?

Mẹ buông tay theo gió mưa nương tựa

Hồn lang thang bay bổng giữa đất trời.

Suốt cuộc đời…con đứng gọi…Mẹ ơi

Nhang lòng đốt với lời dâng kính Mẹ

Hãy từng đêm về nhẹ nhàng thật khẽ

Thầm hôn con nước mắt Mẹ đừng trào.

Viết một bình luận