NỢ BẢN THÂN MỘT NỤ CƯỜI

Vén rèm đêm tìm góc tối không người
Kiếm một chỗ co ro người cuốn lại
Tôi suy nghĩ với bài không án giải
Rồi thu mình với cái gọi cô đơn

Sương đang rơi mà ngỡ gió dỗi hờn
Bờ vai lạnh còn hơn mùa đông đến
Sao khó thở tim mình ai bóp nghẹn
Trống vắng à, đừng đến cạnh bên ta

Nỗi cô đơn đừng thân thiết nữa mà
Giọt nước mắt đừng theo ta như vậy
Tôi rất sợ bên ngoài kia nhìn thấy
Yếu đuối kia che đậy bởi nụ cười

Tôi không cần sự thương hại cuộc đời
Kiếp cõi tạm là nơi dừng chân trước
Về cát bụi khi thân mình đã được
Trải nghiệm đời bằng ván trượt thời gian

Bàn tay ôm siết vai lạnh đêm tàn
Đừng khóc nhé lệ chan vào cay mắt
Đừng ngã gục khi làn hơi chưa tắt
Cố lên nào góp nhặt nắm tương lai

Tôi thường hay nghịch ngợm tháng năm dài
Để cảm thấy ai cần ai hơn thế
Dù vẫn biết cuộc đời là dâu bể
Xin một lần giấu lệ..giữ trong tim.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận