Lâu rồi không nhắc tên nhau
Hay mình cũng đã phải màu nhớ thương
Bóng cây cũng rợp con đường
Bằng lăng tím nhạt vấn vương mắt buồn
Lâu rồi ai đó nhẹ buông
Không còn thăm hỏi, với nguồn tâm tư
Cảnh xưa khuất núi từ từ
Trong màn đêm vắng ,hình như vọng về
Lâu rồi người bỏ làng quê
Bỏ quên bếp lửa , chẳng hề nhớ chi
Ai đem cho hết xuân thì
Cuối cùng chờ đợi đến khi mỏi mòn
Lâu rồi tình đó sắt son
Nhưng ngày tháng cũ đâu còn như xưa
Dối lòng đẩy chiếc đò đưa
Đưa người sang bến như vừa hôm qua
Lâu rồi tình cũng xót xa
Cánh bèo trôi dạt như đà thành quen
Sống lâu chẳng sợ dính phèn
Tình người chẳng lẽ lại đen úa màu
Lâu rồi ta chẳng hỏi nhau
Bên kia phương ấy có đau chút nào
Hay là giấc mộng hư hao
Cho duyên với nợ nghẹn ngào xót thương.
Tác giả: Thu Thảo