Những Người Của Ngày Mai (Nguyễn Bính)
Ở chòi hẹp nhưng hồn chìm vũ trụ
Trái tim đau vì thương cả loài người
Đã nhiều hôm họ không thấy bóng mặt trời
Bởi làm việc liên miên và bí mật
Này của riêng rút lại có bao nhiêu
Chiếc khăn tắm, bộ áo quần trong nóp
Hai năm rồi chưa xỏ chân vào guốc
Ăn cơm thiu vì ẩm ướt mưa đêm
Có những anh xưa bảy nổi ba chìm
Thay tên họ xông pha ngoài hải ngoại
Nhớ hận nước xăm xăm miền viễn tái
Dắt toàn dân làm cách mạng mùa Thu
Quê các anh ở miền Trung đá núi
Bãi cát vàng bờ biển uốn quanh co
Đêm trong xanh cao vút tiếng ai hò
Trên bến vắng một dòng sông nổi bạc
Quê các anh ở miền Nam bát ngát
Trái dừa xiêm nước ngọt buổi trưa nồng
Đôi ba cô con gái bán hàng bông
Chèo yểu điệu một xuồng đầy vú sữa
Theo đường kinh đi sâu vào biển lúa
Quê các anh ở miền Bắc xa xôi
Bước chân đi không biết mấy năm rồi
Xa cha mẹ, anh em, xa tất cả
Nương dâu xanh, chiếc cầu ao, mái rạ
Cô gái làng gội tóc nước hương nhu
Nhưng hình riêng chỉ là những tấm hình lu
Họ là đất, họ vui lòng làm đất
Để đắp xây nền độc lập lâu dài
Họ là ai? Là người của ngày mai.
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Những Người Của Ngày Mai” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!