NGƯỜI NHỚ PHỐ, PHỐ NHỚ NGƯỜI KHÔNG NHỈ!?

Buổi hôm ấy Phố và Người từ tạ
Vội quay đi như thương nhớ chưa từng
Rồi từ đấy cả hai thành xa lạ
Phút ngược đường là đã hóa người dưng.

Mùa ngang Phố vẫn đượm nồng hương sắc
Người vội qua ôm thương tổn ngập lòng
Kể từ đó phiến mây ngàn trầm mặc
Sỏi đá buồn trơ lặng phủ rêu rong.

Cây tưởng niệm hai hàng trơ chết lặng
Cành khẳng khiu không nẩy lá đâm chồi
Nghe gió hát khúc tình ca mặn đắng
Ngọn đèn vàng hiu hắt tiễn ngày trôi.

Người nhớ Phố, Phố nhớ Người không nhỉ?
Vờ vô Tâm hay thật dạ vô tình?
Ai vừa tấu khúc nghê thường mộng mị
Cho nồng nàng chớm trổ vội quyên sinh.

Nhật Thủy

Viết một bình luận