Dạo này mình lạ lắm
Có một chút đăm chiêu
Mặc ai có nói nhiều
Thật hay điêu cũng kệ
Dạo này cứ mải mê.
Nghĩ về được với mất
Đi đến và giành giật
Cũng bởi tất nợ duyên.
Mình mang hết ưu phiền
Ngồi miên man trăng gió
Để trong lòng sáng tỏ
Tự tâm ta muốn gì.
Ai ghét thì bỏ đi
Ai thương thì ở lại
Thật tâm ta đối đãi
Tâm tại là bình yên.
Dạo này chẳng ru miên
Trong lời khen sáo rỗng
Có gai là hoa hồng
Lòng người không có đáy.
Dạo này sáng tập chạy
Bản nhạc hay tách trà
Sống từ từ thong thả
Yêu ta trước yêu người.
Dạo này chắc mười mươi
Có người thấy mình già .
Chiên Nguyễn