CHỈ CẦN CHÚNG MÌNH ĐỪNG LÀ NGƯỜI DƯNG!

Tháng tư về anh có ổn không anh?
Có thấy trong tim còn chòng chành nỗi nhớ?
Giống như Loa Kèn vẫn bâng khuâng trong gió
Trắng cả khoảng trời góc phố tháng tư

Hình như chúng mình cũng giống mùa ngoài kia?
Xuân chưa dứt mà Hạ về chầm chậm
Một chút mưa Xuân còn dỗi hờn với nắng
Khiến Hạ ngại ngùng chưa dám chói chang!

Có phải chúng mình cũng vừa đủ yêu thương?
Để gửi cho nhau mối chân tình thầm lặng!
Cũng đủ trở trăn, đủ gừng cay muối mặn
Để đủ nồng nàn những ngày tháng còn nhau!

Nhưng cuộc đời mà, đâu chỉ có ta đâu!
Luôn cuốn chúng mình vào mê cung, mê trận
Đẩy chúng mình vào vòng xoay sân-hận
Là ưu tiên sau và nỗi nhớ cuối cùng!

Chỉ cần chúng mình đừng trở làm người dưng!

Huần Trần

Viết một bình luận