Ngược Dòng

Ngược Dòng (Thu Bồn)

Anh nhen ngọn lửa ven sông
Tặng em đi cuối mùa đông ngược dòng
Đầu nguồn nên ngọn nước trong
Soi chung thấu hết tấm lòng cỏ cây
Lung linh là ngọn lửa đầy
Khổ đau hi vọng hao gầy thân em
Hát lên đi ngọn lửa mềm
Yêu thương còn lắm thác ghềnh phải qua
Cảm ơn ngọn lửa không già
Cảm ơn em đã xóa nhòa tên anh
Anh kêu giã biệt rừng xanh
Đáp lời anh đúng âm thanh núi rừng
Khêu lên em ngọn lửa bừng
Lửa như muốn khóc ngập ngừng tro than
Khêu lên em chớ để tàn
Đêm dù xuống chớ vội vàng chia tay

Lửa thiêng ở lại đất này
Ta về lửa nhớ tiếp ngày bão giông
Ván cờ sấp ngửa dòng sông
Ta về lửa nhé đêm đông đừng buồn
Ta về gió giật mưa tuôn
Thương cho ngọn lửa đầu nguồn ngóng ta
Dòng sông còn bận đi xa
Yêu thương lắm lại hóa ra phũ phàng
Ngây thơ cùng với mơ màng
Ta nhen lửa để lửa tàn cho mau
Cầm tay ngọn lửa trao nhau
Qua bao thế hệ trước sau giữ gìn
Qua rồi Tí, Sé, Dùi Chiêng
Dòng sông nức nở ngả nghiêng đôi bờ
Như ta đang xé vần thơ
Sông còn Giao Thủy ta bơ vơ dòng
Chia tay em với nước ròng
Anh về gạn đục khơi trong gởi nguồn.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ngược Dòng” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận