Cậu bé ấy ngày xưa đâu rồi nhỉ
Sao tự nhiên để ý nhớ tới giờ
Nét môi cười đẹp như ánh trăng thơ
Một đôi mắt mơ mơ ôi khó tả
Chuyện ngày ấy nghĩ sao mà thấy lạ
Mới gặp thôi mà say ngã tâm hồn
Có những lần lướt qua ở đầu thôn
Mà cảm giác bồn chồn trong tim nhỏ
Cứ ngơ ngẩn đứng chờ anh qua ngó
Ngó chút thôi mà thấy rõ ấm lòng
Tuổi học trò rạo rực những ước mong
Rồi chép lại vài dòng thơ nhật ký
Tỏ tình sợ anh xem không đồng ý
Nên rụt rè mộng mị giữa canh thâu
Ngủ không ngon hình bóng ở trong đầu
Thích ghê gớm, mà mình đâu dám ngỏ
Rồi cũng đến cái hôm chờ trước ngõ
Anh lượn qua cho nhỏ ,kẹo ngào đường
Em thẹn thùng nghĩ đến lại thương thương
Rồi từ đó mình thường xuyên gặp mặt
Chỉ em học mà cứ nhìn đá mắt
Em ngại ngùng cúi mặt đỏ bừng tai
Nhưng thời gian không thể kéo lâu dài
Gia đình đã chuyển anh đi nơi khác
Bỏ lại hết khung trời quê mộc mạc
Để thay vào cái mác đẹp giàu sang
Ngày anh đi mưa gió phá hoang tàn
Trái tim nhỏ cũng vỡ tan theo nước
Em vẫn biết tình đầu ai có được
Chỉ là đau là nguyện ước riêng mình
Là nỗi buồn là tiếng khóc lặng thinh
Là kí ức một cuộc tình dang dở.
2/7/2021
Tác giả: Thu Thảo