Em vô tình đọc lại nét thơ xưa
Có gì đó như vừa vươn trỗi dậy
Bao kỉ niệm còn nguyên thời gian ấy
Chẳng mờ phai dù biết mấy năm rồi
Em vô tình nhớ lại thuở tròn đôi
Mình chia sẻ từ hồi vừa quen biết
Mình nói chuyện mỗi ngày thêm thân thiết
Đâu có ngờ say thiệt ánh mắt anh
Mỗi ngày qua em muốn nối duyên lành
Cho hương lửa nuôi mầm xanh hạnh phúc
Rồi ao ước bên nhau đầy cảm xúc
Mãi ngọt ngào mỗi lúc ở gần nhau
Chỉ là em không biết sẽ phai màu
Em cứ ngỡ tình không đau như thế
Em cứ nghĩ nắng mưa đời có thể
Tình thuỷ chung bất kể gặp chuyện gì
Nhưng bây giờ em cảm giác sầu bi
Bởi duyên nợ được gì khi đã hết
Cố gắng giữ một tình yêu mỏi mệt
Nhận ôm về một cái kết thương tâm
Thà quên nhau trong khoảnh khắc âm thầm
Đừng nhớ nữa đừng hâm màu nước mắt
Em giữ lấy sự đau thương góp nhặt
Tạo cho đời một vết cắt hằn sâu.
Tác giả: Thu Thảo